Nhìn thấy dòng phụ đề đỏ vắt ngang khi đang chạy trên đường, mặt Âu Dương Diệp giận phát xanh, Lý Dục lại thấy tức cười hết biết. Ông nhìn Kỳ thiếu lơ đãng liếc mắt ngó qua, hạ giọng hỏi cậu, “Có cần tra xem là ai làm không?” Giương cờ gióng trống rêu rao như thế, sư sinh toàn trường chắc đều đã biết tin Kỳ thiếu muốn chuyển khoa, điều tra kẻ giở trò mèo trong mớ đông đảo đó e rằng hơi khó.
Ông chưa nghe cháu trai nói chuyện ngọc phù thần kỳ, cho nên đối với chuyện Kỳ thiếu đậu được hay không vẫn coi thành một câu hỏi chưa tìm ra đáp án. Bốn mươi sáu môn thi, tập trung trong tám ngày, mỗi ngày sáu môn, thời gian quá vội vàng. Đừng nói Kỳ thiếu đột ngột đổi (khoa) giữa chừng, đến bao nhiêu học viên chuyên ngành còn phải ngã sấp mặt trước bậc cấp cao thái quá.
Đương nhiên, học viên chuyên ngành thật sự đâu phải thi nhiều môn đến vậy, họ chỉ cần cố lấy điểm A trong mười bốn môn chính của chương trình học là đã đủ đậu rồi. Rõ ràng, học viện quân sự đế quốc cũng chẳng phải tháp ngà trắng tinh không ô nhiễm, rêu rao bên ngoài cái danh công chính công bằng, e rằng bên trong, tấm màn đen đặc quyền – chuyên chế, chỉ có thể càng khủng khϊếp hơn nhiều lắm.
“Không cần tra, kẻ ngu ngốc thì ưa kiếm chuyện, mặc kệ chúng đi.” Kỳ Trạch nhún vai, rất bất cần đời.
Lần này, cả Âu Dương Diệp cũng bật cười hô hố. Ngu ngốc chính là ưa kiếm chuyện? Câu này Kỳ thiếu làm cách nào bật ra ngon ơ vậy hả? Chả phải cậu thích nhất là kiếm chuyện hay sao?
Đoàn người nhanh chóng đến phòng thi, thấy Nghiêm Quân Vũ đã đứng chờ từ sớm. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, hai mắt lơ đãng ngó đâu đâu, nghe tiếng bước chân quay mặt nhìn sang, lại không tiến lên, chỉ gật đầu chào hỏi từ xa. Chân trước hắn mới ký giấy bảo đảm, chân sau ông nội đã an bài cuộc thi này, hắn không còn mặt mũi nói chuyện cùng Kỳ Trạch.
Cảm giác vô lực bỗng dâng trào, thấm tận xương, lần đầu tiên trong đời phát hiện hào quang rực rỡ chẳng mang đến cho mình điều gì tốt đẹp, ngược lại bắt hắn sống chả khác gì con rối.
Nghiêm Bác đứng sau lưng hắn, trên mặt có vài vết bầm, nhìn vô cùng chật vật. “Đi vào kiểm tra tinh thần lực!” Gã tiến lên trước, biểu cảm băng lãnh mà mất kiên nhẫn cực độ, “Nếu các người đổi người bảo lãnh khác, thì sẽ không có kỳ thi bắt đầu ngay từ sáng hôm nay. Tôi vốn muốn giúp các người sắp xếp thời gian lùi về sau một chút, là tự các người không biết điều. Con người phải hiểu vị trí dưới chân mình mới có thể bước đi vững vàng, điều này chắc chắn Lý tiên sinh hoàn toàn nhận thức.”
Mí mắt Kỳ Trạch chả buồn nhấc, không thèm để ý đến loại hình ưa lải nhải này. Âu Dương Diệp siết tay, phẫn nộ đầy mặt. Lý Dục thì lại ôn hòa cười rộ, “Không hiểu chính là Nghiêm tiên sinh. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo, anh vừa đắc tội Nghiêm thiếu chủ, lại không lấy được lòng ông cụ Nghiêm, tương lai còn chẳng biết sẽ phải đi đâu. Trước hết anh nên tìm đường lui cho mình xong rồi hãy giáo huấn chúng tôi sau.”
Nghiêm Bác biến sắc, cố kìm chế để không gây gổ. Gã mở cửa, chỉ vào một cái máy ra lệnh, “Giúp cậu ta đội nón an toàn.”
Lập tức có hai nhân viên nghiệp vụ kéo Kỳ Trạch qua, bảo cậu ngồi xuống, cố định dây an toàn và máy móc, “Chuyên tâm minh tưởng, tập trung sự chú ý trong đầu. Nếu đạt đến cấp A, cậu sẽ nhìn thấy một đám tinh vân, đó chính là tinh thần lực của cậu. Thúc đẩy suy nghĩ để chúng xoay tròn, chúng tôi mới đọc được trị số tinh thần lực.”
Sợ Kỳ Trạch không hiểu, hai người giải thích rất tỉ mỉ. Đi vào bên trong thế giới tinh thần, Kỳ Trạch nhìn thấy vũ trụ rộng lớn vô ngần, vô số tinh vân tròn trĩnh liên tục quay quay, va chạm, hỗ động, dung hợp rồi lại chia lìa, sau đó sản sinh càng nhiều sao mới. Từng tinh cầu một hiện ra lấp lánh, khi thần thức cậu quét tới nơi nào, nơi đó lại toả ra ánh sáng cực kỳ chói lọi.
Kỳ Trạch hơi không nắm chắc phải làm gì để khống chế trị số tinh thần lực, thế nên đành kéo một nhóm tinh vân nhỏ qua, chầm chậm thôi thúc chúng xoay tròn.
Máy kiểm tra phát ra tiếng vang”tít tít”, đường gạch đo đang ở mức zê rô đột ngột dựng thẳng lên trên, nâng đến mức cao nhất mới từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở mức giữa A và S. Đây chính là tinh thần lực A+, nhưng hai nhân viên vẫn chậm chạp không dám điền vào báo cáo.
Bọn họ từng kiểm tra qua không biết bao nhiêu người, lần đầu gặp phải tình huống bất thường như vậy. Theo lý thuyết, trị số tinh thần lực tăng cực kỳ chậm rãi, bắt đầu từ con số không dần nhích lên trên, khi gần đạt đến giá trị cực hạn tốc độ nhích còn chậm hơn, mất cả mấy phút mới nhảy lên một nấc. Mà kết quả kiểm tra của Kỳ Trạch lại hoàn toàn trái ngược, vừa bắt đầu đã cưỡi tên lửa vọt thẳng qua giá trị cực hạn 3S, sau đó chậm rãi giảm xuống, cuối cùng dừng lại tại một nấc không quá xuất sắc, nhưng cũng không quá bình thường.
“Cái…Cái máy này có phải có vấn đề không? Làm sao lại thế?” Một nhân viên nói với vẻ chần chờ.
Âu Dương Diệp và Lý Dục đều tỏ ra bình thản, hiển nhiên tự tin rằng phải có vấn đề. Tinh thần lực Kỳ thiếu cao bao nhiêu, nhìn cậu chế tạo Linh Vũ sẽ nhận ra tức khắc. Cái máy này không hư mà là bị đùa bỡn, trị số nó hiển thị bên ngoài, hoàn toàn do Kỳ thiếu điều khiển.
Nghiêm Quân Vũ đứng hút thuốc ở cửa cuối cùng đi lên phía trước, cúi người kiểm tra. Lại lần nữa, hễ cứ khi thiếu niên đυ.ng vào thì nhất định máy móc sẽ gặp sự cố, đây là lần thứ bao nhiêu? Trong lòng không hiểu sao chợt hiện lên ý nghĩ này, Nghiêm Quân Vũ bật cười, tâm trạng âm u nháy mắt mất tăm mất tích.
“Chuyển mấy cái máy khác lại đây, lần lượt kiểm tra.” Hắn quen miệng hạ lệnh.
Đinh ninh rằng kết quả kiểm tra không xong, giờ đây sắc mặt Nghiêm Bác trở nên hết sức khó coi. Nếu Kỳ Trạch suôn sẻ vượt qua, gã đang còn ràng buộc cùng bạn tốt, làm cách nào báo cáo tới ông Nghiêm?
Nhân lúc nhân viên công tác đổi máy, Kỳ Trạch gật đầu với Nghiêm Quân Vũ, động viên hắn, “Anh chỉ cần giúp tôi đảm bảo là được, chuyện còn lại anh khỏi bận tâm, tự tôi sẽ tìm hợp tác. Nghe nói Vương Hiên cũng đến học viện quân sự đế quốc, để tôi tìm anh ta thương lượng.”
Âu Dương Diệp vừa nghe, nhất thời giấm chua đầy bụng. Đùi to đùi vàng đùi lấp lánh chủ động duỗi ra cầu Vương Hiên ôm, nhãi ranh đó sao mà được hời quá sức! Cả Nghiêm Quân Vũ đáng chết này nữa, cái đồ có mắt không tròng, tương lai sẽ đến lúc nhà ngươi hối hận!
Trên thực tế, hiện tại Nghiêm Quân Vũ đã hối hận rồi, chẳng phải chỉ bởi chữ ký trên giấy bảo đảm, mà không thể giải thích rõ ràng với thiếu niên. Hắn nhét tàn thuốc vào thùng rác máy, e dè nói, “Cậu không cần tìm hợp tác khác, tôi sẽ giúp đỡ cậu hoàn thành mọi công việc liên quan. Cậu chỉ cần học cho giỏi, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều.”
Nghiêm Bác nhắc nhở, “Quân Vũ, những câu này chờ Kỳ Trạch đậu rồi hãy nói.”
Nghiêm Quân Vũ lạnh lùng nhìn gã, bình tĩnh đáp, “Chỉ cần chủ khảo không động tay động chân, nhất định Kỳ Trạch có thể thi đậu. Cậu bàn giao công việc xong xuôi rồi trở về đế đô tinh đi thôi, tôi đã nói với Mục Nhiên rồi, cậu ấy sẽ an bài công việc cho cậu. Nhậm chức ở phòng nghiên cứu của Mục thị, so với chỗ tôi có tương lai hơn.”
Hầu kết Nghiêm Bác giật giật, tựa hồ hơi phẫn nộ, lại tựa hồ đang cố dằn nỗi vui mừng. Làm việc trong phòng nghiên cứu Mục thị đương nhiên tốt hơn hẳn so với bộ đội tiền trạm, nhân viên cấp bậc thấp nhất nơi đó cũng có quân hàm thiếu tá, còn không cần phải bán mạng mà mua.
Nghiêm Quân Vũ chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã, thất vọng lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Nghiêm Bác có cùng lý tưởng với mình, vốn cho rằng gã thích tung hoành trên chiến trường hơn, nhưng xem ra chỉ mỗi hắn tự mình đa tình. Mất tích hai tháng trở về, hắn nhìn rõ nhiều chuyện, cũng coi thường nhiều điều.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt, Âu Dương Diệp và Lý Dục ngẩng đầu ngó trời ngó đất ngó mây, Kỳ Trạch lại hai tay chống cằm, ngồi nghe say sưa chăm chú. Nghiêm Quân Vũ cúi đầu, đối diện đôi con mắt lập lòe hóng hớt, nhất thời dở khóc dở cười, những cảm xúc tiêu cực chán nản, thất bại, thoái chí… trong nháy mắt tiêu tan đi bằng sạch.
Ngay lúc này, nhân viên đẩy thêm vài bộ máy tiến vào, một lần nữa kiểm tra cho Kỳ Trạch. Tuy rằng tu vi Kỳ Trạch bị hao tổn, nhưng thần thức Kim đan kỳ vẫn còn, chỉ sử dụng một phần nhỏ thì cũng khá kinh người, cho nên dù cậu điều khiển cẩn thận ra sao, một khi đã kéo tinh vân qua bắt chúng xoay tròn, vẫn khiến thanh đo trị số bị đẩy lên đột ngột, không có khả năng chế ngự kịp thời.
Mặt hai nhân viên đông cứng, mười mấy lần chứng kiến thang dữ liệu vọt lên nhào xuống chóng cả mặt, cuối cùng bất đắc dĩ xua tay, “Coi là tinh thần lực A+ đi, qua! Bạn học đây lưu ý điều này, tinh thần lực của cậu dường như còn chưa ngừng tăng, mà tốc độ tăng quá nhanh, giả sử là người khác, chúng tôi sẽ nói chúc mừng, nhưng đối với cậu lại không phải là chuyện tốt. Nếu như cậu có cách mua mấy liều thuốc ức chế, định kỳ tiêm vào, sẽ giúp mạng cậu kéo dài hơn một chút.”
Kỳ Trạch biết hai người có ý tốt, gật đầu đồng ý. Sắc mắt Nghiêm Quân Vũ lại chuyển sang tối sầm, lòng sinh hoảng loạn. Hắn sợ bản thân mình ngày nào đó sẽ hối hận.
Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều hơn, Kỳ Trạch đã cởi nón bảo hiểm, đi vào phòng thi. Trong trường thi lắp đặt máy móc làm nhiễu tín hiệu, ngăn chặn mọi khả năng thí sinh gian lận. Trên mặt bàn là màn hình đã được khảm cố định, trên ghi hai chữ “Lấy ra”, khi chạm tay vào, hệ thống sẽ rút bài thi trong kho tài liệu ra, số lượng bài thi của một môn học ít nhất đến mấy ngàn, dễ khó đều đủ cả.
Người may mắn lấy được đề dễ, kẻ xui xẻo vớ phải thứ khó nhằn. Hiển nhiên vận may Kỳ Trạch chưa đủ tốt, nhưng cũng chẳng loại trừ nguyên nhân có người âm thầm làm chuyện xấu với mình. Xong bài thi, lập tức đưa vào máy chấm điểm tự động, đoạn đường này ngược lại thật sự công bằng, không tồn tại khả năng đưa hối lộ mà đảo trắng thành đen.
Thi xong môn này, thí sinh có thể lập tức thi môn tiếp theo, nghỉ ngơi hay không tự họ sẽ cân nhắc sức khỏe mà suy tính. Trường học yêu cầu thi bốn mươi sáu môn trong tám ngày, nhưng nếu Kỳ Trạch bằng lòng, trong ngày thi hẳn tám, chín môn, thậm chí nhiều hơn, vẫn được.
Cậu bình tĩnh ngồi trên ghế, đầu ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt, như có dự liệu trước, lại vừa như đang gõ lung tung. Nghiêm Quân Vũ không chớp mắt nhìn cậu chăm chăm qua cửa sổ, Âu Dương Diệp lại cùng Lý Dục ngồi trên băng ghế dài nhàn nhã tán gẫu. Bầu không khí hai bên trái ngược hoàn toàn.
Kỳ Trạch không ngủ mấy ngày đêm cũng chẳng có vấn đề, vì thế muốn hoàn thành mấy môn thi càng nhanh càng tốt. Nộp xong bài thi, cậu nhanh chóng chuyển sang bài kế tiếp, từ đầu đến giữa trưa thi liên tục bảy môn, cơ hồ nửa giờ một môn. Dần dần, cậu phát hiện, hình như mình luôn chọn phải bài thi khó nhất, trong đề tập hợp đủ mọi lý thuyết khoa học tối nghĩa, nếu muốn trình bày rõ ràng, phải bắt đầu viết từ đầu tới cuối, lại còn phải đề cập thêm vào những phần có liên quan. Nếu học viên bình thường gặp phải loại đề thi này, đã sớm òa lên khóc nức, cố tình Kỳ Trạch lại như cá gặp nước.
Sao đáp án thì có gì là khó? Thuần túy chính là tốc độ của bàn tay! Với cái người một buổi tối có thể đan mấy chục tấm giao sa*, cái này đâu đã đủ tư cách làm cậu sợ?
* Giao sa: Lụa, sa bện từ tơ của giao nhân
Ngoài đề lý thuyết, còn rất nhiều câu tính toán, Kỳ Trạch cực tinh thông trận pháp không coi là khó, chỉ cần cẩn thận lục soát trong đầu, nhập công thức liên quan vào, là dễ dàng cho ra đáp án; lựa chọn gần như mỗi giây một câu, liên tù tì không hề dừng lại.
Tiếng chuông giải lao cuối cùng vang lên, cậu ngồi tại chỗ, yên lặng chờ máy tính chấm bài. Nghiêm Bác trốn trong phòng làm việc lập tức chạy đến, dừng ở cửa phòng thi. Gã nhìn Nghiêm Quân Vũ, nói bằng giọng khổ sở, “Quân Vũ, lần này thật sự không phải tôi ngấm ngầm gây khó dễ, trường học vốn đã ra quy định, thí sinh chuyển khoa nhất định phải có kết quả thi A+ ở tất cả các môn, rớt một môn coi như không đạt. Cậu biết đế quốc rất coi trọng đầu vào kỹ sư chế tạo cơ giáp rồi mà, đâu thể mặc chúng ta muốn qua mặt sao cũng được.”
Mắt Nghiêm Quân Vũ nhìn thẳng, nét mặt lạnh lùng.
Âu Dương Diệp hai tay đút túi, cà lơ phất phơ đi tới, bật cười nhạo báng, “Anh yên tâm, Kỳ Trạch nhà tôi chắc chắn sẽ chẳng mặc kệ mấy người mặc sức lừa gạt. A+ tất cả là cái thá gì? Có cần em ấy thi một hơi toàn bộ điểm S cho mấy người xem?” Vừa dứt lời, màn hình toàn tức lơ lửng giữa không trung đã hiện bảng thành tích, đầu tiên là một chữ S đỏ tươi, tiếp theo là S, phía dưới, dưới nữa… đều là S, bảy con điểm S xếp cùng nhau, nhìn thật đẹp, cực kỳ thẳng hàng nghiêm chỉnh.
Nghiêm Bác lộ ra vẻ mặt như nuốt phải phân, lớp da hai má chuyển sang màu xanh rồi dần dần lan xuống cổ. Âu Dương Diệp vỗ tay cười ha ha, nhất thời dâng trào cảm giác cực kỳ hãnh diện. Lý Dục than thở, “Thằng bé này đúng là, gấp gáp gì chứ, cứ từ từ thi, mới sáng ngày ra đã thi một lúc bảy môn, cũng không sợ mệt đầu đến chết. Trợ giáo Nghiêm, cậu có muốn kiểm tra xem thành tích này là thật hay qua mặt hay không? Ngộ nhỡ đầu não* cũng bị người nào đó động tay chân chỉnh sửa?”
Đầu não: Bộ não nhân tạo kiêm CPU chủ
Lời đến là lễ phép, thật ra nơi nơi trào phúng. Ai có thể giở trò với đầu não đế quốc? Có lá gan cũng không đủ kỹ thuật! Một buổi sáng thi bảy môn, thành tích bảy môn đều là S, trong lịch sử của Học viện quân sự Hải Hoàng, thậm chí của cả học viện quân sự đế quốc đều là có một không hai.
Nghiêm Bác nín thin, hoàn toàn không thốt nên lời. Nghiêm Quân Vũ móc thuốc lặng lẽ nhen lửa, hít vào, phun ra một luồng khói, bật cười khe khẽ với vẻ vô cùng sung sướиɠ. Trong cõi u minh hắn đã sớm biết, Kỳ Trạch nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Người khác không làm được không có nghĩa là cậu không làm được, người khác làm được, đối với cậu thì cũng chỉ là thế mà thôi.
Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cũng đồng thời thu được thông báo đầu não phát tới, con ngươi suýt chút rơi ra ngoài. Lần thi này tồn tại bao nhiêu vấn đề bọn họ đương nhiên biết, nhờ ông cụ Nghiêm bày mưu tính kế, hai người họ chuyển mọi bài thi sang độ khó cao nhất, đến học viên chuyên ngành còn khó bảo đảm được mức A, huống chi là điểm S?
Kỳ Trạch thông minh nhường nào? Bình thường đâu thấy cậu nỗ lực bao nhiêu? Lên lớp không ngủ cũng ngẩn người, điểm số vừa vặn trên đạt yêu cầu chút đỉnh. Nếu cậu vẫn giữ phong độ vượt bậc này, vào học viện quân sự đế quốc đâu còn là chuyện khó? A quên mất, đây chính là học viên khác khoa đầu tiên thành công thi vào hệ chế tạo cơ giáp, thực hiện đột phá từ không thành có!
Nghĩ tới đây, hiệu trưởng không sợ đắc tội ông cụ Nghiêm, đề phòng ai khác giở trò, lập tức công bố thành tích trên trang web trường, cũng nói rõ sẽ không ngừng cập nhật.
—-
Căn tin trường học, Vương Hiên một tay bưng khay, một tay chỉ dòng phụ đề “Cút cmm đi, Kỳ Trạch!” hỏi, “Gì đây? Kỳ Trạch đắc tội kẻ nào mà thằng đó lại chơi cậu ấy như thế?”
“Nghe nói cậu ta chuẩn bị đăng kí vào khoa chế tạo cơ giáp, học viện quân sự đế quốc, áng chừng có đứa cảm thấy cậu ta quá không biết trời cao đất rộng, cho nên muốn làm trò nhục nhã. Cậu biết mà, người mang gene các-bon vốn đã bị kỳ thị, khi bộc lộ tâm nguyện muốn vươn lên, sẽ phải chịu bao nhiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc.” Bạn cùng phòng thở dài, “Thành kiến vốn chẳng thể nào thay đổi, nhất là với những kẻ vẫn luôn tự cho mình là người đứng trên tất cả.”
Cảm xúc Vương Hiên tăng vọt, tức giận nói, “Tôi đi tìm người xóa, thật là quá đáng!”
“Cậu tra ra thủ phạm rồi thì cũng đâu làm gì hơn được, lấy tư cách gì để quản? Bạn trai Kỳ Trạch là Âu Dương Diệp kia kìa, có thấy cậu ta ra mặt đâu? Thôi ngồi xuống ăn cơm trước đi.” Bạn cùng phòng sợ chọc vào phiền phức, vội vàng khuyên can.
Vương Hiên ném mâm cơm xuống, xoay người bỏ đi, lại nghe thấy trí não truyền đến âm thanh tít tít, cậu ta mở ra nhìn, phát hiện trang mạng liên trường học cập nhật tin mới: Trong kỳ thi chuyển khoa, bạn học Kỳ Trạch thi liền một lúc bảy môn, cả bảy môn đều đạt thành tích S tốt nhất. Cùng lúc đó, máy chủ đế quốc cũng đăng lên thông tin tương tự.
Một ngụm nước bọt chẹn ngang cuống họng Vương Hiên, làm cậu ta ho kịch liệt. Một buổi sáng thi bảy môn, bảy điểm S, bắt đầu từ lúc nào thi chuyển khoa lại trở nên dễ dàng như vậy, còn là chuyển sang khoa chế tạo cơ giáp luôn cơ? Dạo này điểm S còn vụ sales off nữa sao? Quá mất giá rồi có biết hay không?!?
Học viên ôm cùng tâm trạng với cậu ta vẫn còn rất nhiều, trong căn tin không ngừng vang lên những tiếng ho khan, sặc nước, vấp chân ngã ngửa… Khung cảnh nhốn nháo chưa từng thấy.
“Không thể nào đâu! Nhất định là Kỳ Trạch ăn gian! Không biết cậu ta dùng cách nào bắt được bài thi dễ nhất, cho nên mới có thể thi ra thành tích toàn bộ S! Không được, tôi muốn khiếu nai! Tôi phải viết đơn tố cáo gửi cho học viện quân sự đế quốc!” Một học viên khoa chế tạo cơ giáp nói với vẻ phẫn hận không thôi.
Tên này cũng báo danh tham gia thi để chuyển trường du học trong năm nay, nhưng vừa thi được một môn đã rơi tự do, mà gã ta là học viên chuyên ngành luôn cơ, chẳng lẽ chả giỏi hơn cái thằng khoa nghệ thuật là Kỳ Trạch?! Học nghệ thuật đều là học tra vô dụng, đây là sự thực được tất cả mọi người công nhận. Không gian lận, Kỳ Trạch làm sao có khả năng vượt qua kỳ thi với bảy điểm ưu? Trường học nhất định phải đưa ra câu trả lời công khai cho hắn thấy!
Học viên lớp chế tạo cơ giáp đang uống nước chuẩn bị hùa nhau chửi bới, đầu não đã tức thời công bố nội dung các bài thi, đám người vội vàng túm tụm lại xem, vừa đọc xong vài câu, bảy sắc cầu vồng lập tức đan xen trên gương mặt. Thế này mà là bài thi đơn giản nhất đấy sao? Rõ ràng là đề khó nhằn bậc nhất, hơn nữa bảy môn như một, đều khó đến cấp thần! Xui xẻo nhường nào mới rút trúng mớ câu hỏi cực phẩm này? Kiểu này thì, không phải Kỳ Trạch ăn gian, mà phải là người ra đề ăn gian mới đúng. Kết quả của cậu, còn ai dám kêu ca là đi đường tắt???
Đều từ bản lĩnh thật sự mà nên.
Vương Hiên tiến đến bên những học viên kia, nhìn bọn họ chăm chú suy nghĩ, lắc đầu kêu rên, tức giận trong lòng lúc này mới nguội bớt, nhìn lên lần nữa, dòng chữ đỏ “Cút cmm đi, Kỳ Trạch!” hoàn toàn biến mất tự bao giờ, thay vào đó chính là bảng kết quả thi của Kỳ Trạch, bảy chữ S liên tục lướt qua lướt lại, lướt lại lướt qua, lướt đến đau cả mắt.
Châm chọc cậu, cười nhạo cậu, sỉ nhục cậu, những kẻ kia bỗng chốc hóa thành câm, chưa từng biết mặt mình cũng có lúc bị tát đau đến thế.
Khí trong người Vương Hiên được chải theo chiều thuận, quay về chỗ cũ tiếp tục ăn cơm, lắc đầu cười nói, “Thật không ngờ bản lĩnh Kỳ Trạch cao cường như vậy. Chắc thân thể cậu ta không việc gì đâu nhỉ?”
“Mạng sống và giá trị con người, cái nào quan trọng hơn tùy mỗi người mỗi ý. Nếu là tôi, tôi cũng lựa chọn tìm kiếm giá trị bản thân. Người sống một đời, ai không muốn oanh oanh liệt liệt? Cậu ta và Âu Dương Diệp đúng thật là được cả đôi, từ suy nghĩ, nhân sinh quan đến giá trị quan, đều cực kỳ phù hợp. Chẳng trách Âu Dương Diệp vì cậu ta lãng tử hồi đầu, Lý gia chủ cũng phải đồng ý chuyện hai người bọn họ. Thật không dễ dàng mà!” Bạn cùng phòng cảm thán.
Vương Hiên nghĩ cũng đúng, vội vã dằn nỗi cảm thông vừa nhen nhóm. Người vứt bỏ tính mạng, tìm mọi cách vươn lên để đi tới tương lai đầy vinh quang chưa ai đặt chân bước tới, người như thế đâu thiết tha gì lòng thương từ người khác?
——
Ngày thứ nhất, Kỳ Trạch thi chín môn, sáng bảy môn, chiều hai môn; ngày thứ hai lại là chín môn như hôm trước. Cậu tựa hồ rất thích con số chín, dù buổi sáng thi xong chín môn, nửa ngày còn lại cũng đừng mong cậu động bút; ngày thứ năm chỉ còn lại một môn, cậu lại miễn cưỡng muốn chờ đến ngày thứ sáu mới thi, hoàn toàn không tỏ ra cấp bách.
Thành tích của cậu trở thành đầu đề sốt dẻo nhất hàng ngày trong học viện quân sự Hải Hoàng, chỉ chờ tới thời gian nghỉ trưa sẽ vang lên tiếng học viên nào đó hỏi, “Ngày hôm nay có được S không? Được bao nhiêu điểm S?”
Tất nhiên đáp án chẳng ngoài tất cả đều là S. Nếu copy rồi mà paste còn sai, e rằng Kỳ Trạch, với trí thông minh đỉnh cấp của mình, cũng phải lắc đầu tuyệt vọng.
“Con số chín có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu?” Nghiêm Quân Vũ hỏi.
“Bảy là ổn định, tám là biến số, chín là cực hạn. Số dương lớn nhất hợp ý thiên đạo, đối với tôi đương nhiên có nhiều ý nghĩa.”
Nghiêm Quân Vũ, “…” Mỗi chữ nói ra toàn bộ đều hiểu, kết xong thành câu nghe vào lại hoàn toàn không hiểu là sao!
Kỳ Trạch cũng biết hắn không hiểu, toét miệng, hé ra tám cái răng trắng bóc, sau đó quay người đi vào phòng thi. Một đường làm xong bài thi, nhìn màn hình, thấy mới hết nửa thời gian. Chán chết ngó ra ngoài: Âu Dương Diệp đã không kịp đợi, đang nhón gót chân, vẫy tay liên hồi như sắp rút gân, muốn dẫn cậu đi ăn mừng thắng lợi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Nghiêm Quân Vũ bị cậu chàng đẩy sang bên, trên mặt lại không thấy vẻ tức giận, còn cực kỳ dễ tính cười cười.
Trong phòng làm việc, Nghiêm Bác đã nhận được kết quả môn thi cuối từ đầu não gửi tới, vẫn là điểm S, bắt mắt nhường ấy, giễu cợt nhường ấy. Gã gửi bảng điểm cho ông cụ Nghiêm, hỏi, “Làm sao bây giờ? Một khi Quân Vũ trở thành người bảo lãnh của cậu ta, trường học chắc chắn sẽ không mặc kệ Quân Vũ trốn tránh. Cậu ta học không nên, theo quy định Quân Vũ nhất định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngộ nhỡ giữa đường buông tay, nhà khác sẽ lấy chuyện này công kích chúng ta. Bên này trường con còn làm chủ được, đến đế đô tinh con thật không có cách nào.”
Ông cụ Nghiêm không bao giờ ngờ được cái người mang gene các-bon kia lại khó đối phó đến thế này. Giá mà… Ông rất muốn lập tức bóp chết Kỳ Trạch, nhưng cháu ông đã ký giấy bảo đảm, sinh tử đối phương bây giờ thắt chặt trên người nó mất rồi. Đế đô tinh lại chẳng phải nơi Nghiêm gia muốn gì được nấy, Kỳ Trạch chết không minh bạch, bao nhiêu người sẽ chõ mũi vào, nhân cơ hội cắn cho Nghiêm gia một phát.
Để nó rớt không được, gϊếŧ nó chết cũng chẳng xong, rối rắm không chịu nổi!
Ông cụ Nghiêm nhức đầu, xoa xoa thái dương, đập bàn, “Cho nó thi thêm một môn!”
“Thi thêm cái gì?”
“Mã nguồn cơ giáp.”
Nghiêm Bác kinh ngạc, xua tay, “Môn đó vượt cấp quá mức rồi, nếu bài thi truyền vào đế hiệu, con làm sao biết ăn nói với hiệu trưởng Hách Liên? Tội lạm dụng chức quyền khẳng định là không chạy thoát.” (đế hiệu: Trường học đế đô)
“Nó không thể đậu, tất nhiên là bị quét đi, bài thi đã rớt lấy đường đâu mà quay về đế hiệu? Con cho rằng Hách Liên Thịnh dư hơi, có thời gian xem bài thi của học viên đã rớt? Cứ làm như thế, xuống chuẩn bị đề thi nhanh đi.”
Nghiêm Bác không dám nói nhiều, lập tức liên hệ chủ nhiệm, để ông gạt hiệu trưởng thi thêm môn nữa. Thầy chủ nhiệm đã leo lên con thuyền Nghiêm gia, không thể không bất đắc dĩ vâng theo mệnh lệnh.
“Một học viên thiên tài cứ thế bị phá hủy hay sao?” Lúc lấy ra bài thi có độ khó cao nhất, trong nỗi lòng ông chỉ cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tiếc nuối.