Nghiêm Bác vẫn cho rằng, quyết định của Nghiêm Quân Vũ hiển nhiên rất không sáng suốt. Không biết Kỳ Trạch hạ cho hắn thứ mê dược hoặc dẫn hồn gì, khiến hắn đến loại yêu cầu quá phận này cũng đồng ý. Nghiêm Bác vừa báo cáo tình hình cho ông cụ Nghiêm, vừa hẹn một mình Kỳ Trạch ra ngoài gặp mặt, mục đích là muốn khuyên cậu chủ động từ bỏ suy nghĩ chuyển khoa hoang đường ấy.
Hai người gặp mặt tại một căn phòng ăn huyền phù, đối diện nói chuyện.
“Cậu chắc chưa hình dung được, yêu cầu Quân Vũ là người bảo đảm đối với cậu ấy sẽ ảnh hưởng thế nào.” Nghiêm Bác đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên bàn, lời nói nét mặt đều vô cùng nghiêm túc, “Học viên khoa chế tạo cơ giáp trước khi tốt nghiệp nhất định phải ràng buộc với một chiến sĩ cơ giáp, chỉ sửa chữa hoặc bảo dưỡng cơ giáp cho anh ta, mục đích là tích lũy kinh nghiệm sau này cho công tác. Kỹ sư chế tạo cơ giáp là nhân tài khan hiếm cực độ của đế quốc, công việc của họ đối với người điều khiển cơ giáp, thậm chí với toàn đế quốc, có ý nghĩa to lớn cực kỳ.
Nếu cơ giáp phát sinh trục trặc, kỹ sư chế tạo cơ giáp lại không thể phát hiện kịp thời, thì sẽ tạo thành tai nạn khó mà cứu vãn. Họ làm chủ sinh mệnh người ta, quyết định thắng bại sau từng cuộc chiến. Một kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp 3S thậm chí quyết định vị thế của quốc gia trong toàn tinh hệ. Đế quốc chúng ta sở dĩ cường thịnh như bây giờ, tất cả đều nhờ vào sự cống hiến của đại sư Mục Phi Tinh. Một mình ông ấy chế tạo ra sáu bộ cơ giáp siêu năng, nâng cao tiềm lực quân sự đế quốc hẳn một bước dài so với các nước láng giềng khác.”
Nghiêm Bác nhìn thẳng thiếu niên, gằn từng chữ, “Nói nhiều như thế, tôi chỉ muốn cậu rõ, vì sao đế quốc cực kỳ coi trọng đào tạo chế tạo sư cơ giáp. Nói thật lòng, địa vị họ cao hơn hẳn dị năng giả chúng tôi. Tinh thần lực cậu cao, muốn chuyển sang khoa chế tạo cơ giáp, muốn có tiền đồ tốt hơn, điều này không đáng trách. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ cho Quân Vũ hay chưa? Tình trạng thân thể cậu bây giờ sống qua được mấy năm? Cậu nhập học rồi, bắt buộc phải theo cùng một chiến sĩ cơ giáp. Mà tôi nghe tin, Âu Dương Diệp không ghi danh khoa chiến đấu, thế thì phần cậu phải tìm ai hợp tác?
Tôi hiểu Quân Vũ, cậu ấy đã đáp ứng cậu, thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Có điều cậu ấy không chỉ là giáo viên của riêng cậu, cậu ấy còn là thiếu tộc trưởng Nghiêm thị, mà đối tượng hợp tác tốt nhất đã được khẳng định là Mục Nhiên. Cậu khiến cậu ấy ruồng bỏ giao ước cùng Mục Nhiên để chọn cậu, chẳng khác gì bức bách cậu ấy từ bỏ quyền thừa kế gia tộc. Có lẽ sự thật không nghiêm trọng như lời tôi nói, có lẽ Mục Nhiên làm người rộng lượng, sẽ không tính toán chuyện cậu ấy chẳng rõ ràng, nhưng dù thế kẻ địch Quân Vũ làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Bọn chúng sẽ ly gián quan hệ giữa hai người, để cậu ấy không còn được Mục gia ủng hộ.”
Nghiêm Bác hơi dừng, lại hỏi, “Cậu hiểu Mục gia và Mục Nhiên được bao nhiêu?”
Kỳ Trạch vắt chéo hai chân, một tay chống cằm, biếng nhác vùi mình trong ghế sôpha. Cậu không buồn nâng mí mắt, đáp lời rất không thành ý, “Anh nói xem.”
Nghiêm Bác bị thái độ khó chơi của thiếu niên làm cho tức giận quá chừng, trong lòng thầm mắng cậu vô lương tâm, lại giải thích, “Mục Nhiên là thiên tài siêu cấp chỉ đứng sau Đại sư Mục Phi Tinh. Sức mạnh tinh thần của em ấy đã đạt đến mức 2S, không quá mấy năm nhất định trở thành đại sư cấp 3S, nghĩa là em ấy có năng lực chế tạo cơ giáp siêu năng mới. Trong tay em ấy còn nắm mọi tư liệu quý giá của đại sư Mục Phi Tinh, là nhân tài mà các thế lực lớn trong toàn tinh hệ đều muốn mời chào. Một mình Mục Nhiên đủ để bù đắp một nhánh hạm đội tuần tra khuôn mẫu cao nhất.
Để giữ em ấy lại, để giữ gìn di sản quý giá của đại sư Mục Phi Tinh, địa vị Mục gia đã vượt xa sáu gia tộc lớn nhất, thậm chí vượt cả hoàng thất. Người nhà họ Mục không tham dự chính trị, nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ vượt hẳn mọi thế lực, không chỉ trong đế quốc, mà còn trong toàn tinh hệ. Quân Vũ vô cùng may mắn, từ nhỏ là bạn thân với Mục Nhiên, hai người sớm có ước hẹn sẽ trở thành đối tượng hợp tác. Mục Nhiên chính là kỹ sư cơ giáp riêng cho Quân Vũ, đây là nguyên nhân lớn nhất Quân Vũ lấy được quyền thừa kế.”
Gã hơi cúi người, thận trọng thỉnh cầu, “Nếu cậu còn chút tình cảm với Quân Vũ, xin cậu hãy rút lại thỉnh cầu trước đó. Tôi sẽ giúp cậu tìm người bảo lãnh khác, chức vụ có thể không cao, nhưng sẽ quan tâm cậu đầy đủ.”
Kỳ Trạch phì cười một tiếng, lắc đầu, “Nghe anh nói xong, ấn tượng dành cho Nghiêm Quân Vũ trong lòng tôi nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Tôi vốn cho rằng những gì anh ta có bây giờ đều dựa vào thực lực mà chiếm được. Năng lực khủng khϊếp, tính cách cứng cỏi, làm người chính trực, xứng đáng làm một người thừa kế hoàn mỹ. Mà trong miệng anh, anh ta lại thành tiểu bạch kiểm được tất cả nhờ vào leo lên người khác, nói khó nghe hơn chút, thuần túy chính là đồ ‘bám váy đàn bà’. Không có Mục Nhiên, anh ta không còn gì đấy nhỉ? Không có Mục Nhiên, anh ta tồn tại không còn ý nghĩa gì đấy nhỉ? Mọi thứ hiện giờ đều dựa vào Mục Nhiên, nên nhất định anh ta phải tìm cách lấy lòng Mục Nhiên, sai gì thì làm đó?”
Kỳ Trạch lắc đầu than thở, “Tôi cứ tưởng Nghiêm Quân Vũ lợi hại, hóa ra cũng chỉ thế này. Anh không cần nói thêm, đây hứa rằng rút lại thỉnh cầu, tìm người đảm bảo khác. Kỳ Trạch tôi lại chẳng phải ai đến đều nhận, muốn làm người hợp tác của tôi, đầu tiên nhất định phải tự khống chế vận mệnh, chứ chả phải kẻ đáng thương bám vào người khác, nhờ vào che chở mà thu quyền thế và địa vị vào tay.”
Nghiêm Bác ngây dại, hiển nhiên chẳng ngờ thiếu niên nghe xong lời gã khuyên bảo không hổ thẹn thì thôi, ngược lại nói ra lời sỉ nhục như thế. Mục đích đạt được, trong lòng gã không một chút cao hứng, trái lại vừa lúng túng vừa phẫn nộ. Quân Vũ chưa bao giờ là kẻ đáng thương, quan hệ giữa hắn và Mục Nhiên cũng chưa bao giờ là bên chính bên phụ, nhưng nhớ lại đối thoại với thiếu niên, gã phát hiện ý tứ mình bày tỏ chẳng khác gì lời cậu vừa nói.
Gã há miệng, chả biết nên giải thích thế nào, lại sợ nói nhiều sẽ khiến thiếu niên đổi ý lần nữa, tiếp tục dây dưa bạn tốt. Thời điểm gã tiến thối lưỡng nan, Kỳ Trạch đập xuống vài đồng tinh tệ, thong dong vòng qua ghế bỏ đi, mới đi hai bước bỗng dừng chân, cười hì hì chào hỏi, “A, cũng tới rồi à?”
Nghiêm Quân Vũ sắc mặt tái xanh đứng sau chậu cảnh xanh um tươi tốt, không biết đã ở đó bao lâu, nghe được bao nhiêu. Khi mắt thiếu niên chạm vào mắt hắn, hắn đưa tay nắm cánh tay cậu, từng chữ từng câu nhấn mạnh, “Tôi không phụ thuộc vào người khác, càng không phải là kẻ đáng thương. Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi tự nguyện gánh vác tất cả trách nhiệm vì cậu.”
Lời này nghe có hơi quái lạ, Kỳ Trạch rút tay về, lắc đầu nói, “Ngay cả cuộc đời mình còn chẳng thể lựa chọn, tư cách nào chịu trách nhiệm với ai. Thôi, không cần anh bảo đảm nữa đâu, Lý Dục sẽ giúp tôi quyết định.”
Hai tay cậu đút túi, ung dung rời khỏi phòng ăn, lưu lại Nghiêm Bác và Nghiêm Quân Vũ hai kẻ mất vui đứng lặng.
Nghiêm Bác âm thầm hoảng hối, vội vã thanh minh, “Quân Vũ, tôi không có ý hạ thấp cậu. Đều là thằng nhóc Kỳ Trạch bẻ cong lời tôi. Cậu và Mục Nhiên vốn là hợp tác, sao có thể tan vỡ vì cậu ta? Việc này tôi đã nói với ông, ông chắc chắn chả đời nào đồng ý. Mục Nhiên kiêu hãnh cực kỳ, biết cậu vì một người các-bon mà giải trừ quan hệ giữa đôi bên, em ấy còn không điên mất? Phía sau cậu còn bao nhiêu anh em đang xếp hàng chờ hai người mâu thuẫn. Mất đi ủng hộ từ phía Mục Nhiên, địa vị thiếu tộc trưởng trên tay cậu chỉ sợ không giữ được.”
Nhưng gã giải thích càng nhiều, nội tâm Nghiêm Quân Vũ càng khó chịu. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu hắn nhận ra, hóa ra thứ bản thân có được bây giờ, đều thua cái bóng của Mục Nhiên. Mục Nhiên chọn lựa ai, người đó chính là thiếu tộc trưởng Nghiêm thị. Vậy Nghiêm gia tính là gì? Bộ đội cơ giáp tiền trạm tính là gì? Hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào hắn không thể sống cho hắn hay sao?
Nếu không gặp Kỳ Trạch, không nghe thấy những lời kia, hắn sẽ mãi mãi chẳng biết mình là kẻ đáng thương như thế. Nhớ tới ông nội lòng vòng nhắc nhở mau chóng đính hôn với Mục Nhiên, Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên cười khẽ, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng và bất đắc dĩ.
“Ông nội, nếu người con hợp tác không phải Mục Nhiên, ông có còn để con ở vị trí thiếu tộc trưởng này không?” Hắn bấm điện thoại gọi cho ông mình.
Sớm có tin tức, ông cụ Nghiêm nói như chặt đinh chém sắt, “Ai được Mục Nhiên ủng hộ, người đó chính là tộc trưởng đời tiếp theo. Quân Vũ, con phải biết quý trọng.”
Nghiêm Quân Vũ móc thuốc nhen lửa, hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng quyết đoán như lời ông mình vừa nói, “Vậy ông bắt đầu xem xét thiếu tộc trưởng đời tiếp theo được rồi. Xin lỗi vì khiến ông thất vọng, Nghiêm Quân Vũ con không phải là món đồ thuộc sở hữu của ai.” Dứt lời, hắn dứt khoát bấm ngừng trò chuyện, quay người, bất thần giáng cho Nghiêm Bác cái tát, “Cậu trở về đi thôi, đi theo Mục Nhiên mới là bảo đảm nhất.”
—–
Rời nhà ăn huyền phù, Kỳ Trạch không nhịn được tò mò nên nhanh chóng tìm kiếm tư liệu về Mục gia và Mục Nhiên, bị hào quang cổ tích tràn đầy mấy trăm trang làm cho giật bắn. Cậu không có kiên nhẫn đọc hết, thế là đóng trang web, trèo lên xe bay phi tới trường học. Buổi chiều có hai tiết học diễn xuất, rất không may, giáo viên đứng lớp là chủ nhiệm, Kỳ Trạch nhất định phải lấy vào tay chữ ký ông ta để có thể chuyển khoa, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng lên tinh thần chặn lối tìm người.
Khi cậu đi vào phòng học, các bạn học đã biết tin cậu sắp sửa chuyển sang khoa chế tạo cơ giáp. Người chúc mừng, kẻ không coi là việc to tát, lại có tên nào đó giễu cợt, “Kỳ Trạch, tinh thần lực của cậu tới cấp A thật sao? Ồ, nghĩa là vài năm nữa chúng tôi phải đi viếng đám ma của cậu?”
“Tôi thấy cậu không nên chuyển khoa, cũng đừng đi học nữa, tìm chỗ nào chờ chết đi thôi.”
“Viết đơn chỉ toi công vô ích, ai to gan làm người đảm bảo cho. Lại còn thi chuyển khoa khó thế, cậu đậu nổi không? Thì thôi ngoan ngoãn ở lại đây đi, diễn xuất có hơi kém, thì vẫn còn Âu Dương đại thiếu gia chịu nâng, cậu bán mông còn đỡ mất sức hơn chúng tôi phấn đấu mười năm, hà tất làm khó dễ chính bản thân mình nhỉ?”
Nói xong, rất nhiều người ngầm hiểu ý cùng phá ra cười ha ha không ngớt.
Kỳ Trạch như mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi tới bục giảng, đưa đơn xin chuyển khoa cần xác nhận cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên vẻ như có gì muốn nói, thấy thái độ cậu kiên quyết, đành thở dài sau đó ký tên vào.
Kỳ Trạch kiểm tra thấy không còn vấn đề, thành khẩn cảm ơn rồi ra khỏi phòng học, đi tới cửa thì dừng lại chốc lát, cười khẩy mà rằng, “Bản thân không biết tiến thủ thì thôi, còn giễu người khác quá có tiến thủ, soi gương mà xem trò tự táng mặt mình ngu ngốc đến nhường nào đi nhé.”
Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bạn học ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hoài nghi lỗ tai mình đi vắng. Đây thực sự là Kỳ Trạch nhát gan khϊếp nhược, tự bế âm trầm? Uống lộn thuốc hay sao vậy!
Cửa phòng học truyền ra ngoài một tiếng cười lớn kinh thiên động địa, Âu Dương Diệp chống tay lên cánh cửa, tay kia xoa bụng, khó nhọc nói, “Bảo bối cưng à, anh tới đón em đây, chúng ta đi thôi, đừng thèm chấp quân ngu này nữa.”
Kỳ Trạch vênh mặt bỏ ra ngoài, cách thật xa, trong phòng học mới vang lên những tiếng la ó tức tối. Giáo viên chủ nhiệm sững sờ hồi lâu mới tiếc nuối lắc đầu, “Không ngờ Kỳ Trạch là loại tính tình này, trước đây chắc hẳn luôn giả vờ giả vịt? Đáng tiếc, kỹ thuật diễn giỏi thế này mà lăn lộn trong làng giải trí, không phải lo chìm nghỉm không nổi được.”
Âu Dương Diệp khoác tay lên vai Kỳ thiếu, hấm hứ cằn nhằn, “Nghiêm Bác gọi cậu ra là muốn nói gì? Chắc chẳng gì ngoài khuyên cậu mau mau tránh xa Nghiêm Quân Vũ đấy? Nói từ đầu là đừng tìm hắn rồi thôi. Có quyền có tiền có địa vị thì sao, còn chẳng tự do bằng tôi. Tôi bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai quản, nơi hắn một chút gió thổi cỏ lay, lão già khú ở đế đô tinh còn không lập tức truyền thông điệp?
Cậu muốn nhờ hắn làm người bảo đảm, hắn lại phải tìm người hợp tác cùng cậu. Việc này sợ khó, người bình thường sẽ không bao giờ đồng ý. Trên thế giới này tụi ngu không biết nhìn hàng nhiều lắm, loại mắt sáng nhận thức nhân tài như tôi khan hiếm biết bao nhiêu. Chỉ tiếc không thể sử dụng cơ giáp, nếu không tôi nhất định trói chặt tôi với cậu.”
Đùi vàng to đùng như thế lại buông tay chứ không ôm, mắt nhìn của Nghiêm Bác và Nghiêm Quân Vũ khiến Âu Dương Diệp cảm thấy bi ai hộ. Thời điểm hiện tại cậu ta đã được mời về gia tộc, nhưng dứt khoát từ chối vị trí người thừa kế, chỉ nói sẽ ra sức vì gia tộc, mà tài nguyên gia tộc cũng nhất định phải cung cấp cho cậu ta hưởng dụng. Sự tồn tại tương đương linh vật kiểu này, làm mấy vị tộc lão âm thầm reo hò, lập tức gật đầu ưng thuận ngay. Không nhúng tay vào công việc gia tộc, nhưng có thể mang đến lợi ích cho gia tộc, trả giá nhiều hơn nữa cũng là hợp lý.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe âm thanh trí não vang lên, hóa ra phòng giáo vụ thông báo Kỳ Trạch ngày mai tham gia thi chuyển hệ.
Nghiêm Quân Vũ tự ý ký tên vào giấy bảo đảm, ông cụ Nghiêm không ngăn cản kịp, chẳng thể làm gì khác hơn là đẩy kỳ thi vốn cử hành vào một tháng sau lên sớm ngày mai. Trong lòng ông nghĩ, chỉ cần Kỳ Trạch không thông qua sát hạch, việc này cứ thế là xong, bên Mục Nhiên thì cố che giấu, sẽ chả tạo thành nhiễu loạn gì đáng kể.
Âu Dương Diệp cúi đầu nhìn trí não Kỳ thiếu, kêu lên khó hiểu, “Mẹ nó chứ, Nghiêm Quân Vũ đệ trình thư bảo đảm khi nào? Kỳ thi không phải một tháng sau mới bắt đầu sao? Giờ đổi lên sớm vậy? Bốn mươi sáu môn chính, liên quan đến hệ thống tri thức của hơn một trăm lĩnh vực, Kỳ thiếu cậu làm sao học kịp? Thời gian một buổi tối căn bản không đủ! Kỳ thiếu, bọn họ cố tình biến tướng để buộc cậu từ bỏ đó, quá cmn bỉ ổi rồi! Nghiêm Quân Vũ quả là rắc rối, càng giúp càng phiền, cậu cũng đâu phải không tìm được người đảm bảo!”
Kỳ Trạch tắt mail, thần sắc không chút thay đổi, “Không phải giúp thêm phiền, thi xong sớm tôi có thể đến đế đô tinh sớm. Nghiêm Quân Vũ quả nhiên có gan, bị tôi dùng lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ vài lần, ngay cả vị trí thiếu tộc trưởng cũng không cần nữa.”
Âu Dương Diệp bĩu môi không lên tiếng, đi thật xa mới nhớ ra mà hỏi, “Kỳ thiếu, tôi đâu thấy cậu đọc sách, làm sao cậu chắc chắn thi qua?”
Kỳ Trạch cười không đáp, mở trí não, mua toàn bộ tài liệu liên quan bốn mươi sáu môn thi. Đế quốc bao gồm mấy trăm tinh cầu phụ thuộc, bất kể tài nguyên thiên nhiên hay tài nguyên khoáng sản đều cực kỳ phong phú, giá cả của vật liệu giấy không đắt. Chỉ vì khoa học kỹ thuật phát triển, sách giấy không thể tránh kết cục phải rút khỏi vũ đài lịch sử, thay thế bằng sách điện tử thông dụng và tiện ích hơn nhiều.
Bình thường, học viên đều sử dụng sách giáo khoa điện tử, rất ít người mua sách giấy, một là không tiện đọc, hai là không tiện mang theo. Trên internet vẫn còn vài cửa hàng chuyên bán sách giấy, hoặc do tình cảm, hoặc muốn sưu tầm. Chỉ cần chỉ định sách muốn mua, họ lập tức in ra, sau đó giao hàng tận cửa.
Vì vậy thời điểm Âu Dương Diệp trở lại ký túc xá, đập vào mắt chính là một phòng đầy sách giấy. Bốn mươi sáu môn chính, nghe có vẻ không nhiều, nhưng mà tách ra mỗi phần, hệ thống kiến thức liên quan lại nhiều đến một hai trăm phần: Lực học, cơ giới học, không gian học, gene học, dị năng học … Nếu muốn điểm cao, mỗi một kiến thức liên quan đều phải nắm vững, thậm chí thuộc lòng như cháo.
Âu Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đống sách cao đến trần nhà, lần đầu tiên rõ ràng cái gọi là “nỗi sợ trước những kỳ thi”.
“Này, nhiều sách như thế mà phải xem xong trong một đêm, Kỳ thiếu cậu coi mình là bộ não CPU dung lượng vô hạn thật ấy hả?” Cậu chàng lắp bắp nói, “Tôi thấy hay là thôi đi, cậu ôn cho kỹ đợi ba năm rưỡi sau hẵng thi lại. Tôi cũng không đến đế đô tinh, ở lại đây chờ cậu.”
“Cút qua bên kia đứng.” Kỳ Trạch đạp cậu chàng một cước, trong mắt lại tràn ra một nụ cười, “Giúp tôi chuyển sách tới tầng hầm.”
Cậu vừa dứt lời, điện thoại Nghiêm Quân Vũ đã tới, dáng vẻ tràn đầy hổ thẹn, “Cậu nhận được mail rồi à? Cuộc thi đổi sang ngày mai. Tôi không muốn giấu cậu, đổi ngày thi là ông nội tôi ra lệnh. Xin lỗi, vốn muốn giúp cậu, chẳng ngờ lại khiến cậu rơi vào hoàn cảnh khó hơn. Nếu cậu nguyện ý, trước tiên hay cứ ghi danh vào khoa nghệ thuật, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách khác.”
Kỳ Trạch liếc hắn rất sâu, chân thành nói, “Tuy lời khó nghe, nhưng tôi thật sự không có ý muốn sỉ nhục anh. Tôi chỉ không chịu được Nghiêm Bác hạ thấp anh như thế. Anh có từ chối tôi thì trong lòng tôi anh vẫn là người mạnh mẽ. Chỉ dựa vào bản thân, anh cũng có thể tự mình vươn tới tầng cao. Cám ơn anh bảo đảm cho tôi, phần ân tình này tôi xin ghi nhớ.”
Viền mắt Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên hơi xót, đến giờ mới biết, người hiểu mình nhất, lại là thiếu niên mình từng đẩy ra xa. Tại thời khắc thất bại mà mê man, thiếu niên như một vì sao, lóng lánh chiếu trong lòng hắn. Nhưng không chờ hắn đáp lại, đầu kia đã vội vàng cúp máy, làm cho hắn bật cười bất đắc dĩ.
Tâm trạng không hiểu vì sao trở nên rất tốt, vô cùng tốt.
“Lại là Nghiêm Quân Vũ rắc rối kia?” Âu Dương Diệp đang ôm đống sách chợt hừ lạnh, “Quấy cho đυ.c ngầu rồi gọi điện thoại tranh công, da mặt dày thật đấy!”
“Anh ta gọi xin lỗi.” Kỳ Trạch lấy ngọc thạch từ trong túi càn khôn ra, để trên mặt đất, sau đó nhanh chóng dùng tỏa đao khắc ra trận pháp chuyển đổi đơn giản. Tại đại lục Càn Nguyên, tu sĩ không cần đọc học thuộc lòng trong sách, chỉ cần luyện chế một miếng ngọc phù truyền thừa. Mỗi khi đọc có chọn lọc thông tin bên trong ngọc phù, thần thức mạnh mẽ sẽ trợ giúp tu sĩ giải thích những thông tin này, hấp thu chúng cho bản thân sử dụng.
Thông minh hay không chưa bao giờ là trở ngại, ngộ tính và nghị lực mới quan trọng. Tu sĩ đầu óc dốt nát nhưng ngộ tính cao, vẫn có thể trở thành đại năng một phương; tu sĩ đầu óc linh hoạt nhưng ngộ tính thấp, cả đời e khó chứng đại đạo.
Chẳng qua chỉ là bốn mươi sáu môn thi, mấy ngàn cuốn sách chuyên ngành, Kỳ Trạch không coi là quá khó. Văn tự đế quốc tương tự văn tự đại lục Càn Nguyên, vài khác biệt nhỏ trong đó, cậu cần phải chuyển đổi lại mới được. May mà thời gian đầu lúc ở bệnh viện dưỡng thương, cậu nhàn rỗi nên đã làm bảng so sánh, bây giờ vừa vặn phát huy tác dụng. Thế là bên cạnh trận pháp chuyển đổi, cậu khắc thêm trận pháp chuyển dịch, đặt bảng so sánh lên trên.
Khoanh chân ngồi trước mảnh ngọc thạch, cậu nâng tay phải bấm pháp quyết, sách chất tràn đầy tầng hầm theo thứ tự từ gần đến xa từng quyển bay vào trung tâm trận pháp. Trang sách mở rộng, không gió mà bay, soạt soạt lật xong một quyển, lại tiếp tục sang quyển tiếp theo. Vài tia sáng trắng từ trong trang sách bay ra, rồi chui vào trong miếng ngọc trên tay trái Kỳ Trạch.
Âu Dương Diệp nhìn đến trợn mắt hốc mồm, bất giác đến gần hơn đôi chút, mới phát hiện không phải ánh sáng bay ra, mà là những dòng văn tự, nhìn qua rất giống văn tự đế quốc, nhưng đường nét phức tạp hơn hẳn. Chúng không ngừng in vào miếng ngọc, khiến nó tỏa sáng, đến khi quyển sách cuối cùng lật hết, ánh sáng đột ngột bùng lên trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng phụt tắt.
Kỳ Trạch giơ miếng ngọc, áp vào trán, sau đó không còn động tĩnh.
Âu Dương Diệp không dám quấy rầy cậu, đành ngồi một bên chờ đợi, trong bụng như có trăm cái móng vuốt cào cấu trái tim, cực kỳ khó chịu. Sách vì sao lại tự động lật trang? Chữ viết vì sao tự thay đổi, sau đó bay vào trong miếng ngọc? Kỳ thiếu dùng miếng ngọc, phải chăng là đang hấp thu chữ trên sách? Tương tự như ăn sách, đồng thời tiêu hóa tri thức bên trong?
Cmn, đây còn chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày mà hồi nhỏ mình thích nhất? Có thần khí đỉnh cấp này, mình còn chẳng biến thành học bá siêu cấp! Nghĩ tới đây, Âu Dương Diệp đứng ngồi không yên. Chờ Kỳ thiếu tỉnh lại, cậu ta nhất định phải khẩn cầu cậu làm giúp một miếng ngọc, nhét tất cả các kiến thức chuyên ngành vào. Vật này quá có ích, quả thực là cứu rỗi của học tra!
Khoa học tri thức có thâm thuý, cũng không sánh bằng truyền thừa đạo pháp, Kỳ Trạch chỉ tốn nửa giờ đã hấp thụ xong xuôi, nhưng muốn hoàn toàn thông hiểu, còn phải tiêu hao một ít thời gian. Những kiến thức kia như dữ liệu cơ sở tồn tại bên trong tài liệu, lúc không dùng đến sẽ yên tĩnh nằm đó, khi nhìn thấy từ chuyên ngành nào, kiến thức liên quan ào ạt tràn ra chú giải. Kỳ Trạch chỉ cần chép theo là thi được điểm cao, huống chi đầu óc cậu vốn không ngu ngốc.
Âu Dương Diệp từ phía sau dính sát, cái đầu to gõ vào bả vai cậu, giọng điệu muốn bợ đỡ bao nhiêu buột ra ngọt ngấy bợ đỡ bấy nhiêu, “Kỳ thiếu? Cậu vừa nãy đang làm gì thế? Ăn sách phải hơm? Ngọc bao nhiêu tiền cho tôi xin cái giá, táng gia bại sản tôi cũng phải mua.
Tuyệt vọng quá, nhận thông báo trúng tuyển rồi, đến học viện quân sự đế quốc rồi vẫn bắt người ta thi lại, có điểm xong xuôi mới căn cứ theo đó mà phân lớp. Lỡ tôi bị phân đến lớp F hay lớp G thì … Còn không phải là quăng mặt Kỳ thiếu cậu? A hi hi…”
Kỳ Trạch mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhập định tu luyện.
Âu Dương Diệp còn chưa hết hi vọng, liên tu bất tận, “Kỳ thiếu, cậu chế ra con hàng tuyệt hảo ghê luôn, tài năng có một không hai sao mà hữu ích! Bán cho tôi với nhé nhé nhé!”
“Biến.” Một chữ đơn giản, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
—–
Ngày thứ hai, cơ hồ sư sinh toàn trường đều biết tin người mang gene các-bon tên Kỳ Trạch muốn tham gia thi chuyển khoa, lại còn là thi khoa chế tạo cơ giáp khó nhằn nhất. Có người đánh cược cậu rơi ngay từ vòng đầu kiểm tra tinh thần lực, có người đánh cược cậu trượt toàn bộ, lại có người đánh cược cậu vừa vào phòng thi sẽ lập tức khóc òa. Kết lại, không ai tin tưởng cậu sẽ dùng thành tích toàn bộ là A+ đậu đào tạo chuyên sâu ở học viện quân sự đế quốc.
Nếu quả thật có người như thế, đó nhất định là thiên tài chỉ số thông minh tới 180, tinh thần lực vượt qua 3S, tuyệt đối không phải một người mang gene các-bon. Bọn họ chỉ cần chờ xem hài kịch của Kỳ Trạch là được. Rồi không biết ai bỏ ra cái giá thật cao để chạy một dòng chữ đỏ tươi bần bật trên màn hình toàn tức công cộng ven đường —— cút cmm đi, Kỳ Trạch!
Khiến người qua đường liên tiếp liếc mắt nhìn.