Vô Thượng Thần Đế

Chương 299: Trở Về

Nhìn tử bào nhân trước mặt, Cảnh Tân Vũ đột nhiên quát:

- Ngươi đến cùng là người nào? Đến Thông Thần các chúng ta muốn làm gì?

- Thông Thần các? Lúc nào ngay cả đạo sư Thất Hiền học viện cũng có thể đến tham gia lợi ích rồi?

- Hừ, hiện tại ai không biết Thất Hiền học viện hỗn loạn một mảnh, cho dù đạo sư đi ra lấy tiền cũng không lời nào để nói.

- Cảnh Tân Vũ!

Nghe thấy lời này của Cảnh Tân Vũ, một tiếng quát vang lên.

- Không biết vị khách nhân này là từ nơi nào có được bản vẽ này, bản vẽ này, chỉ có bỉ nhân sư tôn và bỉ nhân biết được, những người khác, nhất định không thể nào biết được, trừ phi... Là sư tôn ta cho ngươi!

- Sư tôn ngươi là ai?

- Trên đại môn Thông Thần các có!

Cảnh Tân Vũ quát:

- Thông Thần các, tụ chúng thần, thông thần đạo, cùng ngươi ta cùng ở tại, thư Mục Vân! Ngươi không thấy được sao? Còn có chân dung của Mục đạo sư!

Phốc...

Nghe thấy lời này, tử bào nhân một miệng nước trà vừa rồi vào trong bụng, chính là phun ra.

- Chân dung?

- Ở bên cạnh ba chữ Thông Thần các!

- Đó là ai vẽ?

- Ta!

Cảnh Tân Vũ ngực thẳng tắp, đứng thẳng tắp.

- Ngươi! Thì ra là hỗn tiểu tử ngươi!

Một tiếng quát vang lên, bóng người tử bào lập tức đứng dậy.

Bành bành bành...

Từng quyền từng quyền vang lên, Cảnh Tân Vũ lập tức bị một quyền rồi lại một quyền đánh ngã xuống đất.

- Ngươi...

Hiên Viên Chá vừa định đi lên giữ chặt, Tề Minh lại nở một nụ cười ngăn hắn lại.

- Tề Minh, ngươi ngăn ta làm cái gì? Còn không ngăn cản nữa, Cảnh Tân Vũ sẽ bị đánh chết!

- Sẽ không!

- Sao lại không!

- Bởi vì hắn là đạo sư của chúng ta!

Tề Minh vừa dứt lời, Cảnh Tân Vũ lập tức sững sờ.

Đạo sư?

Mục Vân?

Thế nào khả năng!

Phù phù một tiếng vang lên, Tề Minh hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu ngột ngạt nói:

- Đệ tử Tề Minh bất tài, tham kiến sư tôn!

Cái quỳ này, âm thanh cực kì vang dội, để Hiên Viên Chá đứng hình, Cảnh Tân Vũ đứng hình.

- Đạo sư? Mục Vân?

Nhìn tử bào nhân hạ vành nón xuống để lộ ra gương mặt, Cảnh Tân Vũ lập tức ngốc.

- Mục đạo sư, ta thật không phải cố ý, bức vẽ đó, căn bản không phải ta vẽ ra, là Hiên Viên Chá vẽ, là tiểu tử Hiên Viên Chá này!

Cảnh Tân Vũ gương mặt sưng lên, vẻ mặt đưa đám nói.

- A... Cái này, cái kia, ta đi thông báo những người khác, ta đi thông báo những người khác tin tức này, Mục đạo sư, Mục đạo sư!

Hiên Viên Chá nhanh như chớp muốn bỏ chạy.

- Trở về!

Tháo cái nón xuống, Mục Vân lộ ra một khuôn mặt thanh tú, tử đồng yêu dị cho người ta một loại cảm giác luân hãm thật sâu vào vòng xoáy.

- Mục đạo sư!

Hiện tại Mục Vân nhìn rất khác với lúc trước.

Nếu trước đó nói Mục Vân, bề ngoài nhìn tuấn lãng, nhưng trong tuấn lãng còn mang theo một tia phách lối, nhưng bây giờ nhìn Mục Vân lại cực kỳ thanh tú, giống như thư sinh, toàn thân trên dưới không có một tia cuồng vọng, ngược lại là nhìn có chút yếu đuối.

Mục Vân dung hợp với Tử Liên Yêu Hỏa, cả người nhìn càng thêm nội liễm, cho người ta một loại cảm giác hòa ái thân cận.

- Mục đạo sư!

- Mục đạo sư!

Hai người Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Chá, bịch bịch quỳ xuống.

Thời gian ba năm!

Ba năm, bọn hắn đã cho rằng Mục Vân chết ròng rã ba năm, ba năm này, bồi bạn bọn hắn, chỉ có vô tận tưởng niệm và ảo não, cùng với hối hận thật sâu!

Ba năm qua, không có ai buộc bọn hắn tu luyện, nhưng mỗi người bọn hắn đều bức bách cực hạn của mình, chính là vì báo thù cho đạo sư của mình.

Nước mắt dần dần tràn ngập hai mắt, ba hán tử như thiết tháp, không khóc vào thời khắc khó khăn nhất khi kiến lập Thông Thần các, không khóc vào lúc lọt vào đối thủ cuồng oanh loạn tạc, nhưng bây giờ lại khóc.

- Đám tiểu tử thúi, khóc khóc cái gì, Mục đạo sư trở về, các ngươi còn khóc!

Mục Vân cười mắng một tiếng, vỗ bả vai ba người.

- Ai khóc, nương môn (đàn bà) mới khóc thôi!

Cảnh Tân Vũ sưng mặt, âm thanh khàn khàn nói:

- Ta không có khóc, Mục đạo sư, ba năm này, ngài đến cùng đi nơi nào? Ngày đó chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi nhảy vào... Ngài hiện tại...

- Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, để nói sau, hiện tại, ta ngược lại rất muốn biết, các chủ Thông Thần các này là người nào?

- Ba người các ngươi đang làm gì đấy?

Nhưng khi Mục Vân vừa dứt lời, một âm thanh vang lên, một người đẩy cửa vào.

Chỉ là bóng người này nhìn bốn người trong phòng, ánh mắt lập tức khóa chặt trên người Mục Vân.

- Ca!

Kêu một tiếng, Mục Phong Hành như muốn móc mắt của mình ra, nhìn bóng người rõ ràng gầy gò hơn rất nhiều, Mục Phong Hành chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

- Ca! Thật là ngươi, ca!

Mục Phong Hành vui đến phát khóc, ôm lấy Mục Vân, cười lên ha hả:

- Ta biết ngay mà, sao ngươi có thể chết được, sao ngươi có thể chết được!

Nhìn thấy hai huynh đệ ôm lấy, ba người Tề Minh cười ha ha, trong mắt hiện ra nước mắt.

- Tốt tốt, ta còn không biết, các chủ Thông Thần các này là ai đây!

Mục Vân cười nói:

- Lần này, ta là tới nhận lời mời chức vị hộ pháp của Thông Thần các, các ngươi không dẫn ta đi gặp các chủ, ở nơi này khóc sướt mướt là muốn làm gì?

- Ha ha, Mục đạo sư, Thông Thần các này vốn là xây lên cho ngươi, ngài chính là các chủ!

- Đúng vậy, Mục đạo sư, hiện tại ngài trở về, các chủ Thông Thần các chính là ngài, lần này ta xem còn ai dám ra tay với ngươi!

- Không sai, lần này, chính là ta chết, cũng không thể để ngài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Nhìn ba người, Mục Vân cười yêu dị nói:

- Không, lần này, tin tức ta trở về, trước không được bại lộ, ta tự có an bài!

- Tốt, hiện tại, ta đến nhận lời mời hộ pháp Thông Thần các trước, thông thần thập trọng mở huyệt Dũng Tuyền, không biết ta có tư cách nắm giữ chức vị hộ pháp Thông Thần các hay không!

- Tốt, hiện tại, ngài chính là hộ pháp của Thông Thần các chúng ta.

Mục Phong Hành cười hắc hắc nói:

- Bây giờ ta dùng thân phận phó các chủ Thông Thần các, chào mừng ngài gia nhập!

- Phó các chủ?

Lúc đầu, hắn cho rằng Mục Phong Hành sẽ là các chủ, không ngờ, hắn chỉ là phó các chủ.

- Vậy các chủ là người nào?

- Mục đạo sư ngươi tuyệt đối không đoán được!

Mục Phong Hành cười thần bí, nụ cười kia làm cho Mục Vân cảm thấy một mùi âm mưu.

Thông Thần các chia thành ba tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh giao dịch, tầng thứ hai là phòng đấu giá, mà tầng thứ ba chính là chỗ làm việc của người quản lý Thông Thần các.

Lúc này, trong tầng thứ ba, trong văn phòng một đại sảnh, một bóng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn an ổn, nhìn báo cáo trên bàn, chân mày hơi nhíu lại.

- Lâm Hiền Ngọc, lợi nhuận tiêu thụ tháng này rõ ràng ít đi so với tháng trước rất nhiều, xảy ra chuyện gì sao?

Phía sau bàn dài, một tiếng nói thanh lãnh vang lên.

- Bẩm các chủ, những ngày gần đây, rất nhiều võ giả đều chạy đến Thánh Đan các mua sắm đan dược và huyền khí, hơn nữa bản thân Thông Thần các chúng ta chỉ chiếm cứ không được ba thành của Nam Vân Đế Quốc, gần đây Thánh Đan các hình như đến một nhóm luyện đan sư và luyện khí sư, cho nên...