- Không sai, đại ca, nhìn hắn xuất thủ xa xỉ, không bằng chúng ta trực tiếp trói, xem trên ngươi hắn có bảo bối gì!
- Cái này...
- Đại ca, nếu còn không động thủ sẽ muộn đấy!
Nhìn một người chính giữa, hai người quát.
- Tốt!
Vừa dứt lời, ba người lập tức đứng dậy, đuổi theo Mục Vân ra khỏi cửa.
- Ai, tiểu tử này, xem ra chính là còn quá non, phô bày giàu sang trước mặt người của Lục Ảnh huyết tông, không phải muốn chết sao?
Nhìn thấy người của Lục Ảnh huyết tông đuổi theo, trong đại sảnh lập tức vang lên trận trận âm thanh tiếc hận.
Nhìn thấy tử bào thanh niên rời khỏi, ba người của Lục Ảnh huyết tông đuổi theo, đám người không khỏi đã phỏng đoán ra tình cảnh sau đó.
Một người đi lẻ loi trong ngõ nhỏ, tử bào thanh niên đi từng bước một, chậm chạp đi tới, mà phía trước hiển nhiên là một tuyệt lộ.
Quay người, nhìn ba người phía sau, tử bào thanh niên khẽ mỉm cười nói:
- Ba vị đại ca, vì sao lại đi theo ta đến nơi đây?
- Hắc hắc, tiểu tử, có câu nói gọi tài không lộ ra ngoài, hiểu rõ chứ?
- Ngươi có tài, không ngại phân cho huynh đệ chúng ta một chút chứ?
- Hả? Ăn cướp!
Nhìn ba người, tử bào thanh niên nhất kinh, nói:
- Ăn cướp có thể, trên người ta có rất nhiều linh thạch, còn nhiều, rất nhiều!
Nói xong, mặt đất rầm rầm xuất hiện một đống lớn linh thạch, đống linh thạch kia chồng như núi, chí ít hơn vạn.
Nhìn vô số linh thạch, ánh mắt ba người lập tức tỏa ánh sáng.
- Linh thạch là có, thế nhưng các ngươi có mệnh cầm sao?
Âm thanh lạnh lùng vang lên, vành nón tử bào nhân hạ xuống, một khuôn mặt thanh tú, hiển lộ ra.
- Là ngươi!
Đột nhiên, một gương mặt thanh tú lược hiển yêu dị mặt lộ ra, trong ba lục bào nhân, có một người hoảng sợ nói.
- Đại ca, ngươi biết hắn?
- Không thể nào, không thể nào, ngươi không thể nào là hắn, hắn đã chết rồi, hắn rõ ràng nhảy vào trong Lôi Âm cốc, tuyệt đối không có khả năng còn sống!
Nhìn bóng người phía sau tử bào kia, người cầm đầu trợn mắt hốc mồm.
- Tuyệt đối không khả năng còn sống sao?
Thanh niên mỉm cười, một đôi mắt lộ ra một tia tử sắc yêu dị, cười nói:
- Đây chẳng qua là các ngươi nghĩ vậy mà thôi!
Vừa dứt lời, trong tay thanh niên đốt lên một đóa tử sắc liên hoa.
Tử sắc liên hoa bay lên, bay thẳng về phía ba người.
Ba người muốn hô to, muốn phản kháng, thế nhưng lúc này lại vô lực, chán nản.
Phanh...
Trong ngõ tắt, một âm thanh trầm thấp vang lên, ba bóng người triệt để tiêu tán giữa thiên địa, chỉ ở lưu lại ở đó một chút tro bụi.
Tử sắc thanh niên này chính là Mục Vân.
- Thông Thần các, Thông Thần các, có ý tứ, có ý tứ!
Trong miệng nhắc tới, Mục Vân bước chân đạp mở, rời khỏi nói đây, mọi việc giống như chưa từng xảy ra.
Thông Thần các là một thế lực vừa quật khởi ở Nam Vân thành trong gần ba năm nay.
Mà lão bản sau màn Thông Thần các đến cùng là ai thì vẫn luôn để người khác không cách nào thăm dò.
Chỉ là lúc đầu, Thông Thần các phát triển tương đối long đong, thế nhưng vào một năm trước, Thông Thần các lại giống như dần dần bắt đầu cường thế, mà một ít thế lực Nam Vân thành vốn định áp chế Thông Thần các cũng dần dần lui bước.
Tất cả những thứ này, đến tột cùng là vì sao thì không ai biết được.
Chỉ là bọn họ hiểu rõ, Thông Thần các quật khởi, một nguyên nhân khác là bởi vì trong Thông Thần các có một nhóm người thần bí tham gia.
Có người nói, bọn hắn là học viên của Thất Hiền học viện, cũng có người nói, bọn hắn là đạo sư của Thất Hiền học viện, lại có người nói, bọn hắn là đệ tử trên Long Bảng của Thất Hiền học viện.
Mỗi người nói một kiểu, thế nhưng Thông Thần các lại hết lần này tới lần khác làm sinh ý càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nổi danh tại Nam Vân Đế Quốc.
- Vị khách nhân này, hoan nghênh quang lâm!
Nhìn một bóng người mặc tử bào, tiểu thư tiếp khách khách khí nói.
- Chân dung này là cái gì?
- Hả, đây là chân dung của Mục Vân - Mục tiên sinh!
Tiểu thư tiếp khách khách khí nói.
- Mục tiên sinh?
Bóng người mặc tử bào thấp giọng nói:
- Mục Vân?
- Vâng!
Nghe thấy tiểu thư tiếp khách trả lời khẳng định, ngực Mục Vân đập mạnh, cực lực giúp bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Chân dung này xấu như vậy, nếu để cho hắn biết là người nào vẽ, hắn nhất định sẽ dùng gậy đánh một trận!
- Ta muốn gặp luyện khí sư đẳng cấp cao nhất nơi này, ta cần luyện chế một thanh huyền khí cực phẩm!
Mục Vân tiến vào trong đại sảnh Thông Thần các, thấp giọng nói.
- Khách nhân tôn kính, mời đi theo ta!
Huyền khí cực phẩm, cho dù là cả Nam Vân Đế Quốc, luyện khí sư có thể luyện chế huyền khí cấp bậc này cũng cực ít.
Mà võ giả có nhu cầu huyền khí cực phẩm, không phải thân phận hiển hách thì cũng là có địa vị cao thượng, tiểu thư tiếp khách đương nhiên không dám khinh thường.
- Huyền khí sư cực phẩm của chúng ta là Tề đại sư, chắc hẳn một chút chuyện, khách nhân là hiểu, chỉ là Tề đại sư gần đây sinh ý tương đối bận rộn, còn mời khách nhân chờ một chút!
- Có thể!
Tiểu thư tiếp khách rời khỏi, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trong phòng, linh hồn lực lại liếc nhìn xung quanh.
Vụиɠ ŧяộʍ, bốn năm khí tức khóa chặt hắn, hình như đang quan sát thân phận của hắn.
Mà giờ khắc này, trong một căn phòng khác.
- Tề đại sư, ta thấy người này không rõ lai lịch, đơn sinh ý, không nhận cũng được!
- Như vậy sao được!
Nghe thấy Cảnh Tân Vũ nói, Tề Ngự Phong gấp.
- Hiện tại, tài chính Thông Thần các trong chính là khó mà quay vòng, đến một vị quý khách cần huyền khí cực phẩm, cũng là lúc chúng ta đánh tốt chiêu bài của mình, tại sao có thể không nhận!
- Cha, người này nhìn vô cùng yêu dị, chỉ sợ tờ đơn này là cái bẫy!
Tề Minh hơi trầm ngâm, nói:
- Vẫn là ta tới tìm một chút năng lực của hắn trước, dù sao bây giờ ta có thể luyện chế huyền khí trung phẩm, cũng coi là một vị huyền khí sư trung phẩm, trước đi tìm yêu cầu giá cả một chút cũng không sao!
- Nếu người này có dụng ý khó dò gì thì để Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Chá bồi tiếp ta là được, dù sao hiện tại hai người bọn họ cũng là chủ nhiệm sư cao cấp của Lôi Phong viện, sẽ không có vấn đề gì!
- Đúng vậy!
Hiên Viên Chá mở miệng nói:
- Lần trước ám sát, may mắn là Lâm Hiền Ngọc phản ứng nhanh, nếu không...
- Vậy... Các ngươi cẩn thận một chút!
- Không có vấn đề!
Vừa dứt lời, ba người từ trong phòng đi ra, đi đến chỗ gian phòng của Mục Vân.
- Vị khách nhân này, nghe nói ngài muốn luyện chế huyền khí cực phẩm?
- Không sai, một thanh kiếm, phải chiếu theo bộ dáng này để luyện chế!
Nói xong, Mục Vân đưa tay xuất ra một trang giấy, trên giấy vẽ một thanh trường kiếm.
Chỉ là, ngay khi ánh mắt rơi lên trên trường kiếm, thân thể Tề Minh khẽ giật mình.
- Thế nào rồi?
- Thế nào rồi?
Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Chá đều sững sờ.
- Thanh kiếm này là lúc trước Mục đạo sư dạy ta luyện chế!
Cùng lúc đó vang lên một âm thanh trầm thấp.
- Ngươi là ai?