Bóng người Lâm Chấn Thiên lóe lên, vọt thẳng về phía Mục Vân.
- Lâm Chấn Thiên, lão hồ ly ngươi cũng là đủ không muốn mặt!
Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên phóng về phía Mục Vân, sắc mặt Mục Thanh Vũ phát lạnh, đang định ngăn cản.
Chỉ là Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục, Cổ Vân Nhàn sao có thể cho hắn cơ hội bực này.
Ba bóng người, vọt thẳng ra, tiến đến ngăn cản Mục Thanh Vũ, căn bản không để cho hắn tới gần Mục Vân.
Mục Vân chính là hi vọng của Mục Thanh Vũ, có thể chém gϊếŧ Mục Vân, vậy Mục Thanh Vũ tất nhiên sẽ ý chí đại giảm, thực lực đại giảm.
- Lão hồ ly, thật đúng là không muốn mặt!
Chỉ là, Lâm Chấn Thiên chưa tới gần Mục Vân, một bóng người đã đột nhiên ngăn ở phía trước Mục Vân.
- Ly thúc...
- Thiếu chủ, lui ra phía sau!
- Ly thúc cẩn thận!
Mục Vân nhẹ gật đầu.
- Cẩn thận sao? Hôm nay mệnh của ngươi, đã định!
Chỉ là Mục Vân vừa lui lại, một bóng người lại là đột nhiên tới gần.
Hoàng Cực Thiên lấn người mà đến, một trảm chém thẳng về phía Mục Vân.
- Vô sỉ!
Mục Vân lắc mình, vội vàng tránh thoát, mắt lạnh nhìn phía trên.
Hoàng Cực Thiên sắc mặt lạnh lùng, sát cơ nồng đậm.
- Hừ, mối thù gϊếŧ con ta, ngươi cho rằng ta sẽ không nhớ sao?
Hoàng Cực Thiên cười lạnh nói:
- Mục Vân, hôm nay là ngày Mục gia ngươi diệt vong, cũng là lúc ngươi thân tử.
- Sợ ngươi không thành!
Mục Vân tay cầm trường kiếm, kiếm thế dần dần tích lũy.
Linh Huyệt bát trọng, đối chiến với Thông Thần tứ trọng, tuyệt không có một chút hi vọng thắng lợi.
Thế nhưng hắn vẫn muốn chiến!
Ngu xuẩn cũng được, tự đại cũng được, một trận chiến này, đã không thể tránh né.
- Kim Tự Thúc Thân Ngữ!
Quát khẽ một tiếng, Hoàng Cực Thiên há miệng ra, nói nhỏ tại lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là trong miệng hắn truyền tới cũng không phải âm thanh, mà là từng chữ vàng không lồ.
Những chữ vàng kia giống như một chuỗi dài người giấy nhảy vọt, lóng lánh kim mang, bay thẳng về phía Mục Vân.
- Trói cho ta!
Hoàng Cực Thiên quát lạnh một tiếng, một tiếng xé gió lên, âm thanh bá bá bá truyền ra, từng ấn phù chữ vàng trực tiếp đánh về phía Mục Vân.
Bành bành...
Một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm.
Chỉ là, cho dù kiếm của Mục Vân có nhanh hơn nữa thế nhưng cũng không bằng đạo đạo chữ vàng.
Hoàng Cực Thiên thi triển chính là tuyệt học của Hoàng Thất, cảnh giới Thông Thần cảnh tứ trọng mà còn không thể trói buộc Mục Vân, thì đó quả là kỳ tích.
- Tiểu tử, hôm nay trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi!
Sắc mặt Hoàng Cực Thiên lạnh lùng, khí tức trên người cổ động.
Phịch một tiếng, một tiếng bạo lớn vang lên, trước người Hoàng Cực Thiên, một chữ vàng cao trăm mét ầm vang hạ xuống.
Đông...
Nương theo một chữ vàng kia nện xuống, Mục Vân giờ phút này cũng không còn cách nào ngăn cản, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, chỗ đầu gối truyền ra tiếng xương nứt răng rắc kinh người.
- Cho dù ngươi có nghịch thiên thì cũng chỉ là cảnh giới bát trọng huyệt phong trì, gϊếŧ ngươi dễ như trở bàn tay!
Hoàng Cực Thiên quát lạnh một tiếng, ấn phù chữ vàng ầm vang tăng vọt, cấp tốc hướng về phía Mục Vân.
- Nói nhảm như thế làm gì, trực tiếp gϊếŧ, chấm dứt!
Ngay vào giờ phút này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người Mục Vân.
Trong tay Cổ Thiên Gia, Thiên Gia Cổ Kiếm vung lên, quang mang vạn trượng bay tới.
- Thiên Gia Thập Tự Trảm!
Một tiếng gào thét rơi xuống, Cổ Thiên Gia quét ngang một kiếm, dựng lên thập tự kiếm mang, bất ngờ xuất hiện trước người.
Dứt tiếng, kiếm!
Vụt...
Kiếm mang giống như nhϊếp hồn chi mang, vọt thẳng về phía Mục Vân.
Nhìn kiếm mang kia tới gần, mà giờ khắc này, căn bản lại không có cao thủ Mục gia đến đây trợ giúp.
Giờ khắc này, đáy lòng Mục Vân mãnh liệt bộc phát ra một ý niệm.
Sống lại một đời, hắn há có thể chết ở nơi này.
Chỉ là, trong não hải Mục Vân vừa rồi bộc phát ra một cỗ kiên quyết, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước người đã thổi phù một tiếng vang lên, tiên huyết, phun trên mặt Mục Vân, phun toàn thân cao thấp Mục Vân.
Một đạo thập tự kiếm mang ầm vang đập vào phía trên một bóng người, bóng người kia vọt thẳng về phía Mục Vân, tiên huyết từ trên người người đó vung vãi trên khắp người Mục Vân.
- Không!
Thấy cảnh này, nhìn một khuôn mặt quen thuộc kia, Mục Vân gào thét khàn cả giọng.
- Ngươi đang làm gì, Tiêu Doãn Nhi, ngươi đang làm cái gì?
- Sinh tử của Mục Vân ta có liên quan gì tới ngươi, tại sao ngươi phải cản, tại sao phải cản!
- Ngươi và ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi làm như vậy, đơn thuần là đồ ngốc!
Bóng người Tiêu Doãn Nhi ngăn cản thập tự kiếm kia lại, toàn thân tràn ra tiên huyết, váy dài màu đen trở thành màu đỏ tươi, mà trên dung nhan thê mỹ kia lại lộ ra một tia tuyệt nhiên.
Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Tiêu Doãn Nhi muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng một câu còn chưa nói xong đã nhắm hai mắt lại.
- A...
Đột nhiên, ngửa mặt lên trời thét dài, Tru Tiên Đồ trong cơ thể Mục Vân lại trong thời khắc này bị dẫn động, phong ấn chữ vàng trói buộc ở trên người, ầm vang nổ tung.
- Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, hai lão cẩu các ngươi đều phải chết! Đều phải chết!
Mục Vân đứng dậy, ngực một đạo Thập Tự Ấn trảm, tiên huyết chảy ra.
Mặc dù Tiêu Doãn Nhi đã ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích giúp hắn, thế nhưng vẫn có một bộ phận kiếm trảm trực tiếp rơi vào trong thân thể Mục Vân.
- Lão Mạc, cho ta đan dược!
- Đan dược? Ngươi bây giờ cho dù ăn được thánh đan, tiên đan, cũng không có bất kỳ tác dụng nào.
Cổ Thiên Gia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Không ngờ, thời khắc mấu chốt, nha đầu Tiêu gia lại đứng ra, ngăn lại một kích sinh tử cho Mục Vân.
Chỉ là thì tính sao?
Tiêu Chiến Thiên vẫn không dám khai chiến!
Tam đại gia tộc liên thủ, lại thêm thế lực sau lưng, Tiêu Chiến Thiên chỉ có thể khuất phục.
- Tỷ...
Mà đổi thành một bên, nhìn Tiêu Doãn Nhi đột nhiên xuất hiện, giúp Mục Vân ngăn lại một kích sinh tử, Tiêu Khánh Dư khàn giọng quát.
Bá một tiếng vang lên, bóng người Niệm Linh Căng sớm đã xông ra.
Trên đời này, trừ một đôi trai gái của nàng, không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng bức thiết như thế.
Chỉ là, bóng người Niệm Linh Căng vừa xông ra, trên chiến trường đã phong vân đột biến.
Mạc Vấn Nghe thấy Mục Vân quát như vậy, sớm đã trực tiếp ném hồ lô tồn trữ tốt đan dược cho Mục Vân.
- Tổng cộng là ba mươi bảy ngàn bốn trăm hai mươi bảy viên thuốc, từ nhất phẩm đến thất phẩm, thậm chí còn có một viên đan dược bát phẩm!
Mạc Vấn ngay khi nghe thấy Mục Vân dặn dò đã bắt đầu bắt đầu thu thập đan dược.
Lần chiến đấu này, đám người Thất Hiền học viện đều chuẩn bị đông đảo đan dược.
Mạc Vấn một ngày sau hoàn trả ba lần làm cho tất cả mọi người lập tức giao ra toàn bộ đan dược.
- Hơn ba vạn viên thuốc, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dẫn bạo đạn dược, tạo thành oanh tạc?
Mạc Vấn khó hiểu nói.
- Hai lão cẩu, đối mặt với tông chủ Thánh Đan tông - Mục Vân ta cũng dám chiến, hôm nay các ngươi chú định tử vong!
Âm thanh Mục Vân trở nên âm tàn, cả khuôn mặt trở nên kinh khủng dị thường.
- Mở!
Quát khẽ một tiếng, Mục Vân mở hồ lô kia ra, rầm rầm từng viên đan dược dáng vẻ khác nhau, từ nhất phẩm đến thất phẩm, từng viên từ hồ lô kia bay ra.