Mà trong tay hắn lại bất ngờ xuất hiện một cự đỉnh.
Chính là đỉnh lô luyện đan luyện khí ban đầu, lúc ở Bắc Vân thành, trong Phong Lĩnh động đoạt được từ Thánh Đan tông.
- Tiểu tử này muốn làm gì?
- Quản hắn làm gì, ngăn cản hắn, tiểu tử này nhục thân cảnh đã dám giao chiến với cường giả Thông Thần cảnh, lại càng không cần phải nói hiện tại.
Hai người Cổ Thiên Gia và Hoàng Cực Thiên giao lưu một ánh mắt, lập tức xông ra.
Mặc kệ Mục Vân muốn làm cái gì, đều cần lập tức ngăn hắn lại.
- Cản ta? Không cần cản!
Chỉ là hai người vừa động, Mục Vân đột nhiên hé miệng, hơn ba vạn viên thuốc kia trong nháy mắt đi qua Phong Thiên Đỉnh, hóa thành một đạo đan lưu, rầm rầm toàn bộ chảy vào trong miệng hắn.
Nhìn thấy cử động lần này của Mục Vân, toàn bộ chiến trường triệt để chấn kinh, đêm mưa, chỉ có âm thanh ba ba của trời mưa, vuốt mặt đất, vuốt những thi thể này.
Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, Lâm Chấn Thiên, Mục Thanh Vũ, Niệm Linh Căng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Mục Vân.
Hắn đang làm gì?
Hắn muốn làm gì?
Võ giả phục dùng đan dược, có đôi khi sử dụng đồng thời hai loại đan dược đã phải cẩn thận từng li từng tí, không dám khinh thường, một khi dược hiệu xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ chết người.
Thế nhưng Mục Vân lại trực tiếp nuốt mấy vạn viên thuốc vào trong bụng.
Đây quả thực là đang tìm cái chết!
Gần như là trong khoảnh khắc, mấy vạn viên thuốc toàn bộ rơi vào trong bụng Mục Vân.
Tràng diện trở nên yên tĩnh, tiếp tục trọn vẹn mười mấy hơi thở.
- Hừ, Mục Vân, không ngờ ngươi lại tự mình muốn chết, như vậy ngược lại là chúng ta bớt chuyện phiền toái.
Nhìn Mục Vân, Cổ Thiên Gia quát.
- Ha ha...
- Còn tưởng rằng ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể một lần nữa thiêu đốt thọ nguyên của mình hay không, không ngờ, thì ra là biện pháp muốn chết bực này.
Hoàng Cực Thiên cười khinh bỉ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt.
Cho dù Mục Vân có nghịch thiên thì lại như thế nào?
Cuối cùng hắn chỉ là Linh Huyệt cảnh bát trọng, khoảng cách Thông Thần cảnh còn có mấy bước, huống chi, bọn hắn đã là cường giả Thông Thần cảnh tứ trọng.
- Nói xong chưa?
Đột nhiên, Mục Vân hơi ngẩng đầu, chỉ là một động tác này lập tức để thần sắc mọi người ở đây run lên.
Thời khắc này, trên gương mặt Mục Vân hiện lên hai dấu vết huyết hồng, liên tiếp lấy chân mày, và cặp mắt của hắn, kim sắc quang mang lóng lánh, từng sợi kim mang đó giống như núi vàng lóng lánh, trán phóng quang mang.
- Chúng ta chơi một trò chơi vui đi, xem ngươi đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu kiếm của ta mà không chết, như thế nào?
Mục Vân cười hắc hắc, thần sắc quỷ dị.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn thấy nụ cười của Mục Vân, Cổ Thiên Gia một trận sợ hãi.
Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này, cả người Mục Vân nhìn qua giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
Tà mị, hẻo lánh, tàn nhẫn.
Gần như toàn bộ tâm tình tiêu cực có thể nghĩ tới, hình như toàn bộ xuất hiện trên người Mục Vân.
- Ngươi...
- Sợ hãi sao? Sợ sao?
Mục Vân cuồng vọng cười nói:
- Mục Vân ta giảng là cứu khoái ý ân cừu, vô câu vô thúc, tiểu nhân gian trá, ta không bao dung, không tha thứ, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là như thế, Lâm gia, Cổ gia, Hoàng Thất các ngươi, không bằng Mục gia ta nên lại sử dụng loại thủ đoạn gian trá này để tiêu diệt Mục gia ta, thế nhưng, ta nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi có thể thành công, thì hôm nay, ngươi, ngươi, cũng sẽ chết ở chỗ này, chết dưới tay Mục Vân ta, ai cũng không thể ngăn cản!
- Nói cho ngươi không sao, ta vừa thi triển chính là Đại Dung Đan Thuật, dùng thân làm đan lô, dùng đan dược làm lực lượng, hiện tại, ngươi, còn có thể đánh với ta một trận sao?
Vừa dứt lời, khí thế cả người Mục Vân ầm vang nổ tung.
- Thông Thần... Ngũ trọng!
Nhìn khí thế của Mục Vân, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên trong chốc lát ngốc tại chỗ.
Linh Huyệt cảnh bát trọng đến Thông Linh cảnh ngũ trọng, chênh lệch bảy cảnh giới, trong một khoảnh khắc này, Mục Vân lại đạt được đề thăng cường đại như thế.
- Không cần lo lắng, hắn có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ này, hoàn toàn là bằng vào ba vạn viên đan dược kia, mặc kệ nguyên nhân gì, sau khi dược hiệu của ba vạn viên đan dược đó tiêu hao hết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chỉ là tạm thời!
Âm thanh Cổ Thiên Gia mang theo chút run rẩy nói.
- Không sai... Là tạm thời, thế nhưng gϊếŧ ngươi đã đủ!
Chỉ là, Cổ Thiên Gia vừa dứt lời, một bóng người đã giống như quỷ mị, đi tới sau lưng hắn.
Trường kiếm trong tay Mục Vân lóng lánh phong mang, đứng ở sau lưng Cổ Thiên Gia bình tĩnh nói:
- Gặp lại ở Địa Ngục, Cổ Thiên Gia!
Thổi phù một tiếng, đầu Cổ Thiên Gia nháy mắt bay lên, tiên huyết tùy ý phun trào.
Nhanh!
- Tốc độ thật nhanh!
Thấy cảnh này, giờ phút này chiến trường đã triệt để rối loạn lên.
- Mục đạo sư...
Bọn người Mặc Dương nhìn Mục Vân, một mặt lo lắng.
- Mục Vân!
Bọn người Vương Hinh Vũ cũng kinh ngạc.
Lâm Hiền Ngọc đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, yên lặng một lát, rút kiếm, lần nữa xông vào trong đám người.
Nhưng bọn hắn đều hiểu, đây chính là Mục Vân.
Đang liều mạng vì bọn hắn!
- Thiên Gia Cổ Kiếm đúng là một thanh hảo kiếm, ta sẽ không khách khí!
Tay cầm Thiên Gia Cổ Kiếm, Mục Vân ngạo thân đứng ở không trung, nhìn Hoàng Cực Thiên, kiếm chỉ trời cao, lãnh ngạo nói:
- Hoàng Cực Thiên, kế tiếp chính là ngươi!
- Lục Khuê, ngươi còn đang chờ cái gì đấy?
Nhìn thấy tư thế kia của Mục Vân, Hoàng Cực Thiên triệt để hoảng.
Một chiêu miểu sát Cổ Thiên Gia, tốc độ của Mục Vân quả thực đã vượt qua cường giả cảnh giới Thông Thần ngũ trọng, sao tốc độ của hắn lại đột nhiên đề cao đến loại tình trạng này.
- Lục Khuê?
Nghe thấy Hoàng Cực Thiên cầu cứu, Mục Vân hiểu rõ, quả nhiên phía sau tam đại gia tộc còn có một đám thế lực.
Không ngoài sở liệu, hẳn là Lục Ảnh huyết tông!
- Hôm nay, cho dù thiên thần hạ phàm, ngươi cũng phải chết!
Chỉ là, mặc kệ Hoàng Cực Thiên la lên như thế nào, Lục Khuê kia cũng chưa từng xuất hiện, Mục Vân tay cầm Thiên Gia Cổ Kiếm, lần nữa xông ra.
Đối mặt Mục Vân thời khắc này, Hoàng Cực Thiên căn bản không có một tia thực lực chống cự.
Kiếm thế cường đại, phối hợp với cảnh giới Thông Thần ngũ trọng của Mục Vân, khi Hoàng Cực Thiên nhìn thấy Cổ Thiên Gia bỏ mình đã mất đi quyết tâm chống cự.
Phốc...
Một kiếm, thẳng lấy tính mệnh của Hoàng Cực Thiên, Mục Vân đứng tại chỗ, lãnh ngạo nhìn xung quanh.
Lần nữa, hắn đi tới bên cạnh Tiêu Doãn Nhi, giờ phút này, toàn bộ thân thể Tiêu Doãn Nhi càng thêm lạnh buốt, mà thân thể cũng dần dần mất đi sức sống.
- Doãn Nhi!
Niệm Linh Căng sớm đã khóc chết đi sống lại, nhìn thi thể Tiêu Doãn Nhi, đau lòng không thôi.
- Cút!
Quát khẽ một tiếng, Mục Vân mặc kệ nữ nhân này, trực tiếp ôm lấy Tiêu Doãn Nhi, đứng ở trong đêm mưa.
Dần dần, mặt ngoài thân thể Tiêu Doãn Nhi xuất hiện một tầng băng sương.
Tầng băng sương đó chỉ đông kết thân thể Tiêu Doãn Nhi.
- Tru Tiên Đồ, ta biết ngươi có năng lực thông thiên triệt địa, ta biết ngươi có càn khôn đấu chuyển chi thuật, ngươi khinh thường để ý đến ta, thế nhưng nếu ta đã thành chủ nhân của ngươi, lần này, Mục Vân ta khẩn cầu ngươi, cứu nàng một mạng!