- Chưa từng thấy ngươi, tự báo tính danh đi!
- Hoàng Vấn Thiên!
Hoàng thất Vấn Thiên, xếp hạng thứ hai trên Long Bảng!
- Còn có Cổ Xích Ngân, cùng nhau ra đi, trốn ở trong đám linh thú, vừ thối hoắc, lại không tiêu sái.
- Đúng là không quá tiêu sái!
Cổ Xích Ngân cười ha ha, bóng người hiện ra.
Xếp hạng thứ năm trên Long Bảng Cổ - Tâm Nhiễm, xếp hạng thứ tư trên Long Bảng - Lâm Dục, xếp hạng thứ hai trên Long Bảng - Hoàng Vấn Thiên, xếp hạng thứ nhất trên Long Bảng - Cổ Xích Ngân.
Nhìn bốn người, Mục Vân cười nói:
- Chỉ thiếu Mục Phương Ngọc, nếu hắn đến, năm người mạnh nhất trên Long Bảng cùng đi gϊếŧ Mục Vân ta, ngược lại là chơi vui.
- Làm sao ngươi biết ta không tới!
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một âm thanh tràn ngập sát ý.
Mục Phương Ngọc!
- Không sai, không sai, ngươi quả nhiên ở đây.
Nhìn Mục Phương Ngọc, Mục Vân cười ha ha nói.
- Ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây?
- Không khó tưởng tượng, Mục gia, ngươi chỉ cần vị trí thiếu tộc trưởng, thế nhưng bây giờ ngươi không phải, Mục gia sắp hủy diệt, ngươi đương nhiên trước muốn tìm chỗ dựa thật tốt, chỗ dựa là cái nào? Cổ gia? Lâm gia, hay là Hoàng Thất?
- Ngươi nói nhảm nhiều quá!
- Người trước khi chết, còn không thể được nói thêm mấy câu, thật đúng là...
- Ngươi không sợ chết sao?
Nhìn thấy dáng vẻ trêu tức của Mục Vân, Cổ Xích Ngân cười hắc hắc nói.
- Sợ!
Vẻ mặt Mục Vân cầu xin, nói:
- Ta đương nhiên sợ chết!
Chỉ là đột nhiên, Mục Vân biến sắc, lạnh lùng nói:
- Chỉ là, mấy người các ngươi, gϊếŧ ta? Còn xa không đủ!
Oanh...
Mưa to bàng bạc, Mục Vân vừa dứt lời, một tia chớp trực tiếp đánh xuống.
- Biết vì sao tối nay lại thích hợp gϊếŧ chóc như thế không? Bởi vì hiện tại là một đêm dông tố!
Mục Vân vừa dứt lời, một kiếm ra.
Trường kiếm đâm ra, âm thanh xuy xuy lạp lạp vang lên, sấm vang điện minh, Sát Lục Chi Kiếm triệt để ngưng tụ mà thành....
- Các ngươi nhìn bên kia!
Bọn người Mặc Dương, Vương Hinh Vũ bị truyền cách chiến trường, lấy lại tinh thần, bọn hắn phát hiện, mình lại không hiểu thấu đợi ở ngoài chiến doanh Tiêu gia.
- Cái đó là... Lôi điện, là chỗ của Mục đạo sư!
Mặc Dương trầm ngâm nói.
Khanh...
Một tiếng kiếm minh, Lâm Hiền Ngọc rút kiếm, tiến lên, bóng người lóe lên, biến mất tại trong chiến doanh.
Ước hẹn ba năm, chỉ mới qua một năm, hứa hẹn của hắn đối với Mục Vân còn chưa làm được, cho nên, hiện tại, hắn cần trở về tìm kiếm Mục Vân.
- Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút!
Mặc Dương rút kiếm, muốn đuổi theo Lâm Hiền Ngọc.
- Các ngươi làm gì đấy?
Lâm Tiêu Thiên đột nhiên quát:
- Sở dĩ Mục Vân làm như vậy chính là vì để các ngươi trốn khỏi, hiện tại trở về, không phải chịu chết sao?
- Thế nhưng...
- Không có thế nhưng gì hết!
Lâm Tiêu Thiên mở miệng nói:
- Các ngươi chờ ở đây, ta sẽ thay các ngươi tìm Mục Vân về, nhưng mà các ngươi yên tâm, lấy tính cách Mục đạo sư của các ngươi, hắn đã làm như thế thì tất nhiên có lòng tin toàn thân trở ra!
- Đa tạ Lâʍ đa͙σ sư!
Mặc Dương chắp tay, miễn cưỡng cười nói.
Lâm Tiêu Thiên đi, đúng là phù hợp hơn bọn hắn rất nhiều, chỉ là hắn cũng biết, Mục Vân cử động lần này khẳng định là vì mình có thể toàn thân trở ra, thế nhưng vào giờ phút này nhìn thấy sấm chớp ở chân trời, đáy lòng của hắn lại luôn không chắc.
- Hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
- Tiêu tộc trưởng!
Trước khi Lâm Tiêu Thiên rời khỏi, nhìn Tiêu Chiến Thiên một ánh mắt, nói:
- Mục Vân để ta mang cho ngươi một câu nói, hi vọng ngươi không nên quên ước định giữa bọn hắn.
Dùng kiến thức của Lâm Tiêu Thiên, hắn đương nhiên là mới nghĩ đến ước định giữa Mục Vân và Tiêu Chiến Thiên.
Chỉ là, nếu Mục Vân hoàn thành lời hứa của hắn, không biết Tiêu Chiến Thiên sẽ lựa chọn như thế nào!
- Phiền phức Lâʍ đa͙σ sư truyền lời, mời Mục Vân yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo!
Tiêu Chiến Thiên chắp tay, khẽ mỉm cười nói.
- Cha, ngài và Mục đạo sư đã làm ra ước định gì vậy?
Tiêu Khánh Dư đi đến bên cạnh Tiêu Chiến Thiên, ngẩng đầu nhìn nói.
- Không có gì, ngươi an toàn trở về, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp theo, có thể sẽ phải đánh một trận ác chiến!
Tiêu Chiến Thiên vừa dứt lời, quay người đi vào trong trướng bồng sau lưng.
Giờ phút này, trong trướng bồng chỉ có một bóng người, chính là Niệm Linh Căng.
- Nhi tử trở về, ngươi không tới nhìn sao?
- Ngươi thật chuẩn bị đáp ứng Mục Vân, trợ giúp Mục gia, chống cự Tiêu gia sao?
Niệm Linh Căng mặc một bộ ngân sắc chiến giáp, nhìn Tiêu Chiến Thiên, mở miệng chất vấn:
- Không sai, hắn đã cứu Dư nhi trở về, thế nhưng hắn vì cao cấp cửu ban do mình dẫn đầu, cho dù không có Dư nhi, hắn cũng sẽ hi sinh bản thân mình, điểm này, ngươi và ta đều hiểu.
- Thế nhưng ... Thế nhưng hắn cứu Dư nhi trở về, Tiêu gia chúng ta chí ít chết ít mấy ngàn tướng sĩ!
- Ngươi nói nhảm, vậy thì bởi vì như vậy, đi trợ giúp Mục gia, cùng đánh một trận với tam đại gia tộc căn bản không thể nào chiến thắng, vậy sẽ cuốn toàn bộ Tiêu gia chúng ta vào!
Niệm Linh Căng oán hận nói:
- Tiêu gia, tuyệt không thể nào đi trợ giúp Mục gia, chúng ta có thể làm, chỉ có không tham gia, đây đã là còn ân tình của Mục Vân!
Niệm Linh Căng nói nhìn như rất tuyệt tình, thế nhưng Tiêu Chiến Thiên cũng không thể lựa chọn.
Hiện tại, Tiêu gia chỉ vừa ổn định lại, qua trận chiến này, tổn binh hao tướng, nếu lại trợ giúp Mục gia, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương!
- Thôi thôi, Mục Thanh Vũ, xem mệnh của chính ngươi như thế nào đi!
Tiêu Chiến Thiên thở dài một hơi.
Trên thực tế, ai cũng hiểu rõ, lực lượng ba nhà Cổ gia, Hoàng Thất, Lâm gia, phí sức lớn như thế, chỉ là vì tiêu diệt Mục gia.
Ai tham chiến thì người đó chính là tự tìm đường chết.
Phu thê hai người ở trong đại trướng mưu kế, mà ngoài đại trướng, một bóng người xinh đẹp, lại lặng yên rời khỏi, biến mất trong đêm tối mênh mông, chạy như bay vào trong bầy linh thú mênh mông vô bờ.
Giờ phút này, đám người Lôi Phong viện bị di chuyển đến trong chiến doanh Tiêu gia, nhân mã Phong Hiền viện cũng đã rút về.
Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, những linh thú kia cũng không tiếp tục công kích, ngược lại canh giữ tại chỗ, trận địa sẵn sàng, hình như không cho phép nhân loại bước vào trong sơn mạch.
Hai phe hai bên triệt để cứng ngắc.
Cùng lúc đó, trong trụ sở Phong Hiền viện.
Bọn người Mạc Vấn, Mạc Khánh Thiên, Trương Tử Hào, Hồng Trần đều đứng ở trước đại trướng, nhìn giao chiến phía xa.
- Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy?
Mạc Vấn đột nhiên mở miệng nói:
- Đại ca, chúng ta còn cần Mục Vân luyện đan cho sư tôn, chẳng lẽ cứ nhìn như vậy?
- Mục Vân? Hắn bây giờ ở nơi nào?
Mạc Khánh Thiên cười khổ nói, bất đắc dĩ lắc đầu:
- Mà cho dù hắn ở đây, chúng ta tham vào trong chiến đấu sẽ hoàn toàn thay đổi!
- Vậy cứ trơ mắt nhìn như thế?
Mạc Vấn thật có chút sốt ruột.
Hắn và Mục Vân đã không còn chỉ giao lưu phía trên luyện đan, Mục Vân dạy cho hắn quá nhiều, hắn không thể nào quên.
- Các ngươi nhìn đi, ta muốn giúp Mục gia!
Mạc Vấn buồn bực quát:
- Mục Vân lão đệ đối với ta ân trọng như núi, không có hắn, ta không thể nào trở thành luyện đan sư thất tinh, các ngươi không giúp, ta đến giúp!
Vừa dứt lời, Mạc Vấn thế lại trực tiếp bay lượn lên, phóng về chỗ chiến trường.