Vô Thượng Thần Đế

Chương 282: Không Linh Cửu Thiên Trận

Phốc phốc!

Cắn một đầu ngón tay, một đạo tiên huyết bay ra ngoài, Y Chiêm Long nhịn không được khẽ quát một tiếng.

- Vạn Quỷ Tỏa Linh Trận!

Quát khẽ một tiếng, mười ngón đầu ngón tay của Y Chiêm Long bắn ra tiên huyết.

Ông...

Ngay sau đó, trong phạm vi trăm thước, phía trên bầu trời, một màn ánh sáng chầm chậm dâng lên.

Quang mạc như là tiên huyết, tại đêm mưa trong bầu trời đêm, phá lệ âm u.

- Y Chiêm Long, ngươi...

Nhìn thấy Y Chiêm Long làm như vậy, Vương Hinh Vũ hơi sững sờ.

- Vạn Quỷ Tỏa Linh Trận, vốn là trận pháp dùng để trấn áp vạn tà, chỉ là cực kì hao phí tinh huyết, ngươi dùng để ngăn cản linh thú, đúng là có thể thực hiện, thế nhưng ngươi có thể chống đỡ bao lâu?

Một bên, Lý Trạch Lâm rút kiếm trở lại, nhìn một màn này nói.

Từ khi Lôi Phong viện bị nhốt, Lý Trạch Lâm vẫn luôn ở vào trạng thái xuất quỷ nhập thần, không ai nhìn thấy, hắn đến cùng đánh gϊếŧ bao nhiêu linh thú.

Thế nhưng chỗ ban cấp của hắn, thương vong lại là rất thấp, gần với cửu ban.

- Nhịn không được cũng phải chống đỡ, thân là đặc sứ, đây là chức trách của ta!

- Vậy nếu như ngươi nói như vậy, Lâm Tiêu Thiên ta cũng vô cùng xấu hổ!

Trong chốc lát, âm đến người đến, Lâm Tiêu Thiên toàn thân hắc y xuất hiện trong quang mạc.

Kia Vạn Quỷ Tỏa Linh Trận căn bản không có cách ngăn cản hắn chút nào.

- Ngươi xem như đến, bây giờ bên ngoài là tình huống như thế nào?

Y Chiêm Long vội vàng mở miệng hỏi.

- Chỉ sợ thú triều lần này không tránh khỏi quan hệ với Cổ gia, Lâm gia và Hoàng Thất, hiện tại, tam tộc đang liên thủ ngăn cản Mục gia, Tiêu gia và Phong Hiền viện thì đang xông phá, chỉ là, hiện tại toàn bộ linh thú tập trung công kích Tiêu gia và Phong Hiền viện, bọn hắn muốn cứu viện vô cùng khó khăn!

- Thế nhưng ngươi đã tới, không phải sao?

Y Chiêm Long cười khổ nói.

- Toàn bộ Lôi Phong viện, toàn bộ học viên cao cấp ban, tổng cộng có hai ngàn một trăm bảy mươi bảy người, mà bây giờ, chỉ còn lại bảy trăm năm mươi tư người, chủ nhiệm sư cao cấp chỉ còn lại bốn năm người, tổn thất như vậy, lại chỉ là bởi vì tam đại gia tộc muốn đối Mục gia xuất thủ dẫn động, ha ha...

- Phong Hiền viện cũng không thể tốt hơn nơi này!

Lâm Tiêu Thiên nhíu mày.

- Nói đi, biện pháp gì!

- Ta mang từng người đi ra ngoài!

Lâm Tiêu Thiên nói:

- Chỉ có thể biện pháp này, hơn bảy trăm người, có thể cứu một là một!

Lâm Tiêu Thiên nói đến đây, Lý Trạch Lâm đột nhiên làm ra một động tác im lặng. Ngay sau đó thấp giọng nói:

- Chuyện cho tới bây giờ, loại tình huống này, xác thực cũng chỉ có thể làm như vậy, tính ta một người đi, ta cũng có thể dẫn người ra ngoài!

- Ngươi sao?

Nhìn Lý Trạch Lâm, Lâm Tiêu Thiên kinh ngạc nói.

- Ừm!

Mặc dù lai lịch Lý Trạch Lâm từ trước đến nay rất thần bí, thế nhưng thân phận của hắn ở trong học viện, chưa hề có người biết được.

- Tốt!

- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt thời gian!

- Nắm chặt thời gian làm gì?

Ngay vào này, một âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên.

- Mục đạo sư!

- Mục đạo sư!

- Mục Vân!

Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên một mình một bóng quay trở lại, đám người ngạc nhiên.

- Mục đạo sư, ngươi trở về vừa rồi, hiện tại, không phải lúc nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, trước mắt toàn bộ Thất Hiền học viện, chỉ còn lại hơn bảy trăm người, chúng ta nhất định phải nắm chặt, Y Chiêm Long không chống đỡ được bao lâu!

- Dựa vào các ngươi như vậy, tốc độ gấp mười cũng không thể nào đưa toàn bộ ra!

Mục Vân nhếch miệng, nói:

- Không nên lãng phí thời gian, mọi người toàn bộ tụ tập vào một chỗ!

- Làm gì?

Nhìn thấy Mục Vân một bộ như đã tính trước, đám người sững sờ.

Ngao...

Rống...

Lúc này, Mục Vân vừa dứt lời đã đột nhiên vang lên từng tiếng rống to rõ.

- Đừng nói nhảm, tất cả mọi người đứng ở cùng một chỗ!

Nhìn hai con thiên linh thú đột nhiên tới gần, Mục Vân mở miệng quát.

Mặc dù bọn người Lâm Tiêu Thiên không rõ, nhưng vẫn triệu tập đám người.

- Lâm Tiêu Thiên, nhờ ngươi một việc, nhìn cho ta xem lão hồ ly Tiêu Chiến Thiên kia có thể tuân thủ ước định hay không!

Mục Vân mỉm cười, trong lòng bàn tay thình thịch nổ tung, một đạo huyết vụ nháy mắt rơi ra.

Ông...

Ngay sau đó, linh trận do Y Chiêm Long tạo ra bị phá diệt trong khoảnh khắc, sau một khắc, linh thú sớm đã tụ tập ở xung quanh, một mạch toàn bộ vọt tới.

- Mục Vân, ngươi đang làm gì vậy?

- Phá trận pháp, chúng ta chống cự như thế nào?

- Mục đạo sư...

Chỉ là, đối với đám người chất vấn, Mục Vân chẳng quan tâm.

Hôm nay, chú định sẽ có một trận huyết chiến, nơi này có học viên của hắn, là người mà trong lòng của hắn lo lắng, chỉ có bọn hắn an toàn, hắn mới có thể yên tâm chiến một trận!

- Không Linh Cửu Thiên Trận! Mở!

Quát khẽ một tiếng, ầm vang, huyết quang mạn thiên.

Lần này, huyết quang nồng đậm hơn lúc Y Chiêm Long thi triển huyết quang không chỉ gấp mười lần.

Chỉ là, huyết quang kia nổ ra, linh thú xung quanh tụ tập mà đến cũng không triệt để tản ra, ngược lại là càng tới gần tới.

- Chuyển!

Mắt thấy hàng vạn linh thú tới gần, Mục Vân nâng hai tay lên, ầm vang một tiếng nổ vang, phạm vi trước đó có mấy trăm người đứng thẳng, lập tức trống rỗng.

Tất cả mọi người, biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ để lại một bóng người Mục Vân!

- Chuyên đơn giản như vậy, còn muốn đưa tiễn từng người, đến chết còn không xong!

Sắc mặt tái nhợt, Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng.

Tiếp theo, chính là ngoài tam tộc, lão quỷ Mục Thanh Vũ kia đang một mình phấn chiến, Mục Vân hắn cũng không làm mất giá trị bản thân, không gϊếŧ một số nhân mã tam tộc thì sao có thể nói nghe được.

Nhưng mà, tạm thời có Mục Ly ở đây, lão quỷ Mục Thanh Vũ kia hẳn là gánh vác được.

Nhìn thấy mấy trăm người ở trung ương đột nhiên tiêu tán, những linh thú kia nháy mắt ngẩn ngơ, chỉ là sau một khắc, một luông lửa giận đột nhiên sinh ra.

Bọn hắn bị lừa!

Bị nhân loại trước mắt này lừa gạt!

Phẫn nộ gào thét, nháy mắt dâng trào đến, toàn bộ linh thú, điên cuồng tụ đến.

- Chỉ bằng các ngươi? Muốn gϊếŧ ta, cũng xứng!

Nhìn hàng vạn linh thú đang tới gần, Mục Vân thi triển bộ pháp, muốn cấp tốc né tránh.

Hưu...

Nhưng ngay khi Mục Vân chuẩn bị rời khỏi nơi đây thì một tiếng xé gió đột nhiên vang lên.

Ám khí!

Trong lòng Mục Vân cả kinh, vội vàng né tránh.

Thổi phù một tiếng, chỉ là, vận chuyển Không Linh Cửu Thiên Trận, Mục Vân đã à tiêu hao đại lượng tinh huyết, dời hơn bảy trăm người đi, giờ phút này phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn bị ám khí kia xoẹt qua.

- Ai!

Nhìn trong bầy linh thú, sắc mặt Mục Vân phát lạnh.

- Ta! Cổ Tâm Nhiễm!

- Còn có ta... Lâm Dục!

Lâm Dục cười hắc hắc, từ giữa linh thú bầy đi ra.

Mục Vân khẽ mỉm cười nói:

- Ồ? Thiên tài Cổ gia Cổ Tâm Nhiễm, xếp hạng thứ năm trên Long Bảng, cũng là một nữ tử duy nhất xếp hạng trước mười trên Long Bảng, Lâm gia Lâm Dục sẽ không chỉ có hai người các ngươi, còn có ai nữa, cùng nhau ra đi.

- Mục thiếu tộc trưởng quả nhiên thông minh!

Trong bầy Linh thú, một bóng người như thanh phong đi ra, những linh thú tới gần hắn đều bị một luồng ám kình đẩy ra, căn bản là không có cách nào tiếp cận.