- Mục Vân cũng không phải đồ đệ của ta, ta là muốn giúp hắn, cũng không có lý do nhúng tay!
Trương Tử Hào khoát tay áo, bất đắc dĩ nói.
- Hồng Trần đại sư, ngươi thì sao?
- Ta? Ta luyện khí vẫn được, đánh nhau sao có thể là đối thủ của tam tộc!
Hồng Trần đại sư còn chưa nói xong thì nhìn về phía trước, đột nhiên chấn động.
- Ngươi... Các ngươi... Nhìn nơi đó là... Là... Ai?
Hồng Trần đại sư chấn động, nhìn một bóng người tùy ý đánh gϊếŧ trong bầy linh thú.
- Mục Vân!
Nhìn một bóng người kia, Trương Tử Hào sửng sốt nói:
- Kiếm thế của hắn... Càng ngày càng mạnh!
- Các ngươi nhìn phía sau hắn là cái gì?
...
Cùng lúc đó, chỗ chiến doanh của Tiêu gia, bọn người Mặc Dương sớm đã gấp không thể chờ, nếu không phải Vương Hinh Vũ ngăn bọn hắn thì mấy người bọn họ đã sớm xông vào trong linh thú thú triều.
- Các ngươi mau nhìn!
Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một bóng người.
- Mục đạo sư...
Nhìn thấy một bóng người kia, toàn bộ người còn lại của cửu ban, toàn bộ vọt tới.
- Cái này... Chỉ sợ mới là cấp độ tốt nhất một vị đạo sư làm được đi!
Nhìn đám người cửu ban khát vọng và lo lắng đối với Mục Vân, Vương Hinh Vũ cười khổ nói.
Từng bước một, Mục Vân từ trong bầy linh thú gϊếŧ ra, cũng không phải đi về hướng hai đại chiến doanh, mà là hướng về phía Mục gia và Cổ gia, Lâm gia, hoàng thất tam tộc đang giao chiến.
Ở nơi đó, biển người phun trào, mấy vạn người giao chiến, máu nhuộm mặt đất.
- Gϊếŧ!
Ầm ầm...
Một tiếng quát nương theo lấy một đạo thiểm điện phích lịch rơi xuống, một kiếm trong tay Mục Vân, hơn mười người trước người ngã xuống đất không dậy nổi.
- Mục Vân!
- Mục Vân!
- Hắn không chết!
Mà cử động như thế lại kinh động đến tộc trưởng tam tộc phía trước.
Ba người Cổ Thiên Gia, Lâm Chấn Thiên, Hoàng Cực Thiên, lập tức sững sờ.
Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống sau lưng Mục Vân.
Ở nơi đó, một thi thể linh thú to lớn bị Mục Vân kéo lên, chầm chậm tiến lên.
Mà trên thi thể con linh thú này, nằm ngang ba bộ thi thể!
- Hoàng Vấn Thiên!
- Lâm Dục!
- Cổ Tâm Nhiễm!
Nhìn ba bộ thi thể kia, tộc trưởng tam tộc chỉ cảm thấy cả người triệt để ngơ ngác.
- Mục Vân, ngươi là đồ súc sinh!
Nhìn thấy Mục Vân lôi kéo thi thể ba người trở về, ba vị tộc trưởng chỉ cảm thấy phổi cũng tức muốn nổ.
Tam bóng người giống như tia chớp, bay thẳng về phía Mục Vân.
- Ba lão cẩu, lấy lớn hϊếp nhỏ, cũng không xấu hổ!
Chỉ là, trong khoảnh khắc này, bóng người Mục Thanh Vũ xuất hiện trước người Mục Vân, ngăn ba người lại, nhìn Mục Vân, cười ha ha nói:
- Tốt, không hổ là nhi tử của Mục Thanh Vũ ta.
- Ai, mất mặt, để Cổ Xích Ngân chạy, Cổ tộc trưởng, nhi tử ngươi là người xếp hạng thứ nhất trên Long Bảng lại còn biết Huyết Độn thuật, ta cũng không ngờ, tính sai.
Nhìn thấy Mục Vân một mặt tiếc hận, Mục Thanh Vũ bỗng nhiên đập bả vai hắn, cười ha ha nói:
- Tốt, rất tốt, đệ tử Long Bảng tính là thứ chó má gì!
- Có một chuyện, ta phải nói với ngươi một chút, lão cha ma quỷ, Mục Phương Ngọc kia cũng muốn gϊếŧ ta, lúc đầu muốn giao về cho ngươi xử lý, thế nhưng... Bị linh thú ăn.
Nghe thấy lời này, mí mắt Mục Thanh Vũ nhảy một cái, yên lặng nửa ngày.
- Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, ba người các ngươi quả nhiên là vô sỉ, năm cao thủ mạnh nhất Long Bảng đi tập sát nhi tử Mục Vân của ta, thế nhưng các ngươi không ngờ, nhi tử Mục Vân của ta độc chiến cao thủ Long Bảng, căn bản không đáng kể.
Thất thần trong mắt Mục Thanh Vũ quét sạch, nhìn Mục Vân tràn đầy quan tâm.
Đây mới là nhi tử Mục Thanh Vũ của hắn.
- Lão cha Ma quỷ đừng kéo cừu hận cho ta, thế nào, ba người này không muốn sống, có thể giải quyết không? Không cần ta trợ giúp ngươi chứ?
- Chó má!
Mục Thanh Vũ cười mắng một tiếng nói:
- Ba lão hồ ly, há lại là đối thủ của phụ tử Huyết Lang chúng ta, hôm nay, gϊếŧ hắn hôn thiên ám địa!
Mục Thanh Vũ cười ha ha, nháy mắt phóng tới ba người Lâm Chấn Thiên.
- Mục lão đệ!
Mục Vân vừa định gia nhập vòng chiến thì một tiếng hô hoán vang lên.
- Lão Mạc, ngươi tới nơi này làm gì?
- Mục lão đệ, người khác không giúp ngươi, ta tới giúp ngươi, ngươi là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết.
Mục Vân cười khổ nói:
- Ai nói ta muốn chết! Lão Mạc, ngươi luyện đan rất giỏi, thế nhưng chiến đấu, thực sự không được.
- Vậy ta cũng không thể mắt nhìn mà không làm gì!
Nhìn thấy thần sắc Mạc Vấn chấp nhất, Mục Vân đột nhiên sững sờ, lập tức vui cười một tiếng nói:
- Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì giúp ta sưu tập đan dược, càng nhiều càng tốt, vô luận là nhất phẩm hay là thất phẩm, có thể có bao nhiêu thì ta cũng đều muốn, càng nhiều càng tốt, khi ta cần thì giao cho ta là được!
- Ngươi muốn làm gì?
- Ngươi đừng quản ta làm gì, nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta thì đi làm, cũng có thể là ta không dùng đến!
- Tốt nhất là không cần dùng đến!
Đáy lòng nói câu nói này, Mục Vân rút kiếm, xông vào trong vòng chiến.
Giờ phút này, hắn phát hiện, mặc dù nhân số đội ngũ ba nhà Lâm gia, Cổ gia, Hoàng Thất gấp ba lần Mục gia, thế nhưng giao chiến lên lại cân sức ngang tài.
Mục gia ở trong tay Mục Thanh Vũ, quả nhiên là xảy ra thay đổi về chất.
- Mục đạo sư!
- Mặc Dương, Phong Hành, sao các ngươi lại tới đây!
Nhìn đám người cao cấp cửu ban, Mục Vân quát:
- Hồ nháo, ta nói Vương Hinh Vũ trông chừng các ngươi, các ngươi...
- Tỷ tỷ nàng không ngừng trông chừng chúng ta!
Vương Tâm Nhã cười hì hì một tiếng, nhìn Mục Vân, sắc mặt đỏ lên.
- Ta đúng là không ngăn được bọn hắn, những học viên này của ngươi...
Vương Hinh Vũ cười khổ nói:
- Ta chỉ có thể theo bọn hắn đến.
Cảnh Tân Vũ ha ha cười nói:
- Mục đạo sư, ngươi để chúng ta lo lắng, nhưng mà, chém gϊếŧ năm đệ tử mạnh nhất Long Bảng, ta cũng hoài nghi ngài có phải Mục đạo sư hay không.
- Không sai, chúng ta không thể để một mình ngài ở đây một mình phấn chiến.
- Ngài không vứt bỏ chúng ta, nếu chúng ta vứt bỏ ngài, vậy võ đạo chi lộ cũng không cần đi nữa!
Giờ phút này, cao cấp cửu ban chỉ còn lại hơn tám mươi người, thế nhưng hơn tám mươi người này nhìn Mục Vân, trong mắt chỉ có kích động chiến ý!
- Tốt! Nam nhi nhiệt huyết, tiếc gì một trận chiến! Hôm nay, cao cấp cửu ban chúng ta sẽ làm cho cả Nam Vân Đế Quốc nhìn, ai chọc Mục Vân ta, chính là gây cửu ban, ai gây cửu ban, chính là chọc Mục Vân ta!
Quát khẽ một tiếng, Mục Vân bước ra một bước, xông vào trong vòng chiến.
Nhìn thấy Mục Vân không để ý sinh tử, nghĩ đến trước đó Mục Vân thi triển một đại trận kia, trong lòng Vương Hinh Vũ lo sợ.
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt khi nhìn thấy Mục Vân xông ra, đáy lòng nàng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng.
- Ta sao lại lo lắng cho hắn...
Lắc đầu, Vương Hinh Vũ thuận theo trên, muội muội hiện tại là một thành viên của cửu ban, vì muội muội, nàng cũng muốn chiến!
- Ngươi xông như vậy, không muốn sống sao?
Một mình Mục Vân phía trước, một người một bước, một bước một kiếm, bên cạnh, một âm thanh khẽ kêu đột nhiên vang lên.
- Sao cô lại tới đây?
- Vì sao ta không thể tới?
Nhìn Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi chấp nhất nói.