Phùng Du mồ côi từ nhỏ, sớm được một gia đình nông dân không con tốt bụng nhận nuôi, theo học được mấy món nghề, sau này khi phụ mẫu qua đời liền sinh sống bằng nghề ủ rượu. Rượu nhà nam nhân rất được mấy quán trọ cùng tửu điếm trong kinh thành ưa chuộng nên mỗi lần ủ thành rượu đều phải đường xá xa xôi lặn lội lên tận kinh thành để rao bán.
Trước kia mỗi lần đi từ sáng sớm rồi trở về tới nơi vài ba lượt cũng mất gần đến cả ngày, thành ra đến khi trời tối mịt Phùng Du còn phải trở về tự mình đun củi nấu cơm, rất tốn thời gian.
Tuy dung mạo bản thân chỉ thuộc hàng đại trà, không mấy nổi bật nhưng bất quá cũng tạm coi là có thể chấp nhận được vì quả thật tính tình Phùng Du rất tốt. Vậy nên trước kia nam nhân đã nghĩ cho dù sống trên đời này sắp nửa kiếp người rồi vẫn không từ bỏ được mà hi vọng sẽ sớm tìm được một nương tử dịu hiền bầu bạn, sớm tối đỡ đần nhau.
Chuyện trước kia là thế. Còn nói tới bây giờ, bên cạnh một nam nhân không sắc không ưu như thế còn xuất hiện thêm một "tiểu Huyền" nữa.
Mỗi lần trở về nhà cũng đều thấy y cơm bưng nước rót, nhu thuận ngồi chờ mình cùng nhau ăn rồi chuẩn bị pha nước để mình tắm rửa, chuyện này đối với một nam nhân độc thân đã lâu năm mà nói thì trong mắt Phùng Du, y chẳng khác nào một tiểu thê tử dễ thương hay thẹn cả.
Lại nói đến hay thẹn. Dẫu cho Thương Huyền có xinh đẹp giống nữ tử thật đấy, nhưng mà y có cần mỗi lần đi tắm hay thay đồ đều trốn trốn tránh tránh e dè đề phòng như vậy không. Dù sao cả hai cũng đều là nam tử giống nhau...
"Tiểu Huyền, ca ca thắc mắc cái này lâu rồi." Đang ngồi ăn cơm, Phùng Du đột ngột mở lời.
Thương Huyền nghe xong cũng từ tốn nhìn nam nhân, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Huynh cứ nói đi, đệ đang nghe mà."
"Chả là.... Huynh chỉ thắc mắc tại sao đệ không muốn.....cùng nhau... đi tắm..... thôi..." Càng về sau câu nói lại càng trở nên lí nhí đến nói cũng cảm thấy không thông.
Câu nói vừa chỉ mới dứt khỏi miệng, Phùng Du nghe lại cũng chợt tự cảm thấy sao mấy lời ấy dễ gây hiểu lầm thế chứ, đành vội vàng giải thích thêm.
"À.... Thì là ca ca đang nghĩ nếu cùng nhau tắm chắc sẽ tốn ít thời gian và nước hơn thôi..... Thực sự cũng không có ý gì đâu.....!!"
Tâm trạng của Thương Huyền bỗng như chùng xuống một bậc sau khi nghe những lời nam nhân nói. Y đặt bát cơm xuống bàn, nhìn hắn bằng một vẻ mặt bất đắc dĩ, nói.
"Đệ có thể ra suối gánh thêm nước về, việc này huynh không cần nhọc lòng đâu a."
"Thực sự huynh không có ý gì đâu, tiểu Huyền à... Không phải huynh tiếc chút nước đó. Ài..." Phùng Du vò đầu cuống quýt giải thích, vừa rồi thấy biểu cảm có chút nặng nề kia liền cảm thấy bối rối trong lòng, chỉ sợ y sẽ hiểu lầm mình.
"..... Cứ coi như là nãy giờ ca ca nói nhảm. Haizz, mau ăn cơm đi nào." Nói rồi khó xử chỉ biết cúi gằm mặt xuống tống đầy cơm vào trong miệng, đến nỗi hai má hơi phồng lên như con sóc ham ăn.
Thương Huyền nhìn nam nhân với ánh mắt khó hiểu, rồi bĩu môi cười khúc khích.
"Gì chứ, sao lại cười ta." Phùng Du khoé miệng còn lem nhem vài hạt cơm, khó hiểu ngước mắt lên nhìn y.
"Ah, chỗ này....."
Thương Huyền đột nhiên đứng dậy, hơi nghiêng người sát gần Phùng Du. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau hơn một gang tay, y mới đưa tay ra với lên khoé miệng nam nhân, quệt đi chút cơm trắng rồi vô thức cho lên miệng mình.
Kì thực chỉ là y rất nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc bàn ăn đến nỗi đã thành thói quen, rồi trong phút chốc bỗng cảm thấy ngứa tay với mấy hạt cơm dính trên mặt người đối diện nên mới không nhịn được làm vậy mà thôi. Ấy thế nhưng tâm trí của kẻ khác lại chẳng hề suy nghĩ đơn giản được như vậy.
Phùng Du trơ mắt nhìn hành động của người trước mặt, cả kinh đến không thể nói lên lời. Một mùi hương thảo thoang thoảng toả ra từ người Thương Huyền khiến hơi thở của nam nhân càng nặng nề, tầm mắt dán chặt lên khuôn mặt chuyên tâm không chút đề phòng đó.
Tiểu Huyền đang làm cái hành động gì vậy...
Vả lại, tại sao mình cảm thấy ngột ngạt khó thở đến như này? Bệnh rồi ư....
Con người thô kệch xử nam có phóng khoáng đến mấy thì khi thình lình đối mặt với sự tiếp xúc đột ngột gần gũi cùng một khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên phóng đại trước mắt như thế này cũng phải bị làm cho choáng váng giật mình.
Phùng Du đầu óc nháo thành một đoàn, rối như tơ vò. Khuôn mặt tầm thường bỗng chốc đỏ bừng nóng lên.
"Hử? Huynh sao vậy?" Lúc này khi ý tứ được hơi thở dồn dập đang phả vào cần cổ mình có chút âm ấm, Thương Huyền mới bất giác để ý đến khuôn mặt khó coi của nam nhân mà đưa mắt rời xuống.
"Ôi trời...!!!! Huynh làm sao vậy??? Ca ca! Mặt đỏ hết cả lên, huynh ốm sao!??"
Nhất thời không biết làm gì, y hốt hoảng áp tay lên trán Phùng Du, vội hỏi.
"Ta.... T-ta... Hình như là ốm rồi......" Nhìn nét mặt mĩ nhân biến hoá lại hoảng hốt lo lắng cho mình, nội tâm Phùng Du một trận ngẩn ngơ vui sướиɠ như người trên mây.
Ngại thì cũng hơi ngại đấy, nhưng ai bảo là nam nhân mà "tiểu Huyền" của ta lại đáng yêu diễm lệ đến loá mắt như thế này cơ chứ.
Xúc cảm mát lạnh thoải mái từ bàn tay truyền lên da thịt nóng bừng của Phùng Du tạo ra cảm giác dễ chịu vô cùng, làm nam nhân không nhịn được mà tự tiện kéo cả hai tay của y dán chặt lên mặt mình.
Thương Huyền thấy thế cười khổ, khéo léo rút tay ra khỏi rồi không nói gì cứ thế đi vào trong phòng.
Vừa bị cái quay đầu của y kéo khỏi ảo tưởng viễn hoặc, ban đầu Phùng Du còn ngơ ngác tưởng mình đã vô ý làm y cảm thấy kì cục nên mới tức giận bỏ đi. Mặt mày thoáng chốc đã rầu rĩ ỉu xìu như cọng bún thiu, ngồi cứng đờ giữa bàn ăn không nhúc nhích nổi.
Nhưng một lúc sau vừa thấy y từ trong đi ra, bước nhanh lại gần bên cạnh Phùng Du mà nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa lên hai bên thái dương nam nhân, ân cần quan tâm: "Đệ vừa mới trải lại chăn chiếu, huynh vào nằm nghỉ ngơi chút đi. Lát đệ sẽ đi nấu cháo. Chắc mấy hôm nay trời nắng nên huynh cũng mệt nhiều rồi."
Thương Huyền tâm tư đơn thuần nào hiểu cảm giác thiếu thốn tình yêu và mong muốn thành thân của kẻ bình phàm đã hơn 30 năm chưa có nổi một mối tơ hồng. Y có thế nào nói thế đó, tâm như nào liền sẽ thẳng thắn hành xử như vậy.
Nhưng Phùng Du thì khác.
Thân là kẻ bình phàm sắp già chưa vợ, nay tất cả "lần đầu" chưa từng được thử qua trong đời mình đều được giai nhân tuyệt sắc vì mình làm tới. Nào là lần đầu được chờ cơm pha nước, rồi lại ân cần trải chăn, còn cả cái kiểu nhặt cơm bỏ miệng là cái gì???
Thực sự trong đầu Phùng Du không thể nào hình dung thêm nổi cái gì mà tình nghĩa huynh đệ tương thân tương ái nữa rồi.
Cơ mà như thế này cũng quá tiêu chuẩn một nương tử rồi đi. Nếu như bản thân đã không thể lấy vợ sinh con, vậy thà cứ cùng y ở cả đời như thế này, hai người nương tựa lẫn nhau cũng không phải chuyện gì tồi tệ.
Phùng Du chỉ có thể thầm mừng vui nghĩ trong lòng. Ngoài mặt lại vui vẻ gật đầu tỏ ra đau ốm, chẳng biết chính mình đang cố tình hay vô ý trong thâm tâm len lỏi một chút khao khát kì lạ nào đó.
Mặt nam nhân đến đây lại càng đỏ gắt, đỏ tới tận mang tai. Đến lúc định với lấy ấm nước định uống cũng vô tình tay cùng tay chạm chung vào một chỗ.
Cả hai vội "Aa" lên một tiếng rồi như đều khó xử mà rụt tay về. Thương Huyền thấy mặt Phùng Du đã sắp như quả hồng chín, không hiểu sao lại có chút cảm giác quen thuộc không nhớ rõ, bất giác không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nụ cười của y khiến cho nam nhân sững người lại, nhìn đến say đắm. Đúng là thập phần tươi sáng, cười đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn rồi.
Người đẹp cười làm không khí xung quanh cũng như được hoà hoãn, lại làm Phùng Du nhìn ngắm mải mê đến nỗi cũng bất giác mỉm cười theo. Nụ cười nam nhân không phải kinh thiên xuất chúng, kiêu ngạo hớp hồn các cô nương đài các như Diệp Lăng Quân, nhưng lại hết sức tự nhiên cùng cảm giác cưng chiều yêu mến, như muốn nâng niu trân trọng người trước mắt thật nhiều.
Mà cảm giác bị nhìn chằm chằm trái lại cũng không khiến Thương Huyền cảm thấy khó chịu, y chỉ có chút ngại ngùng nên đành nhỏ giọng.
"Huynh xem, mặt huynh trông như bệnh nặng hơn nãy rồi. Vào trong nằm nghỉ chút nhé."
Nghe theo lời y, Phùng Du cũng chỉ gật đầu đứng dậy trở vào phòng. L*иg ngực nam nhân chẳng hiểu sao dâng lên một cỗ cảm giác căng trướng khó hiểu.
Đôi tay thô ráp to lớn vừa ôm lấy ngực trái đang mạnh mẽ đập loạn của mình, Phùng Du vừa lẩm bẩm.
Tiểu Huyền, ta......
".....Quả thật là có bệnh mất rồi."
.
.
______________
Trong tẩm điện của hoàng đế, vài ngày đã trôi qua. Không có một chút tin tức gì từ Thương Huyền khiến Diệp Lăng Quân như hoá rồ dại. Người ngoài nhìn vào không hiểu tại sao hắn lại vì một kẻ bị truy nã mà phát điên lên như thế, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng thực sự không thể hiểu nổi.
Tại sao hắn lại như kẻ cuồng dại trước sự biến mất của một người như y cơ chứ?
Diệp Lăng Quân từng rất coi thường cảm xúc mềm yếu này của bản thân. Hắn khi trước đơn giản chỉ là có nhiều hơn một chút hiếu kỳ với một người kì lạ như y mà thôi. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, thứ cảm xúc kia đã không chỉ nguyên vẹn dừng lại ở đó nữa rồi.
"Lúc soát tất cả các vùng trong ngoài thành!! Cho dù lên trời xuống biển cũng phải tìm bằng được y!!!!"
Hắn hất đổ tất cả đồ đạc trong thư phòng, tức giận đến muốn chém chết những kẻ vô dụng đang quỳ rạp trước mắt.
"Nếu không sớm tìm được một kẻ bỏ trốn bé nhỏ như vậy. ĐỪNG. KẺ. NÀO. DÁM. TRỞ. VỀ. ĐÂY.....!!!!" Hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng đe doạ như thể kế tiếp sẽ ngay lập tức nổi điên mất khống chế mà cầm đao lên chém người vậy.
Diệp Lăng Quân gào lên điên loạn. Mặc kệ khuyên can của tông thất thần tử hắn cũng muốn cho người đi tìm bằng được y trở về.
Hắn luôn có một suy nghĩ, rằng nếu ngày y trở về bên cạnh, chắc chắn sẽ cho hắn một câu trả lời thoả đáng về thứ cảm xúc hỗn độn đang mãnh liệt sôi sục trong thâm tâm này.
Đuổi hết tất cả ra khỏi căn phòng y đã từng cùng hắn đầu ấp tay gối mỗi đêm, Diệp Lăng Quân lững thững bước tới cạnh giường, đến y phục cùng giày cũng chẳng buồn cởi, cứ thế nằm thụp xuống.
Đêm nào hắn cũng nằm ở nơi này, đào lại mớ kí ức mà hắn luôn cho là tốt đẹp kia tự an ủi chính mình. Trên chăn gối bây giờ đã chẳng còn vương vấn lại mùi vị của Thương nhi thuộc về hắn nữa, nhưng hắn vẫn muốn tự huyễn hoặc bản thân thêm dù chỉ một chút thôi.
"Ugh.....hừ... Hừ...."
"....mgh..."
Một hoàng đế của quốc gia rộng lớn hậu cung vài ngàn giai nhân, thế nhưng lại tự mình ôm một giấc mộng tưởng vô hình chẳng còn nắm bắt được để rồi giải phóng du͙© vọиɠ ghê tởm của bản thân. Quả thực vừa khiến người khác cảm thấy tội nghiệp lại đáng khinh vô cùng.
Dịch thể trắng đυ.c sau một hồi kìm nén cuối cùng cũng phóng thích mà bắn đầy lên tay Diệp Lăng Quân. Hắn thở dốc, tầm mắt mơ hồ nhíu mày nhìn thứ dính trên tay mình, trong nháy mắt đã khôi phục lại biểu cảm tàn khốc lạnh lùng của một bậc đế vương, lập tức đứng dậy thoát y phục bước vào phòng tắm xoa dịu lại du͙© vọиɠ chính mình.
Cơ thể rắn rỏi cường tráng của Diệp Lăng Quân ẩn hiện sau làn sương nước mờ ảo. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh ngẩng lên cao, sườn mặt được ánh đèn vàng chiếu hắt lên tạo ra một cảm giác ấm áp hiền lành hơn nhiều so với hắn của lúc bình thường. Hay chính khuôn mặt kia phải chăng cũng đang có chút bi thương không giấu nổi mà biểu lộ khi chỉ có một mình.
Có hay không, hắn mới là người biết rõ nhất. Hắn thở dài, nhắm mắt lại. Ngâm mình trong làn nước như chỉ muốn gϊếŧ thời gian để quên đi những điều bản thân không muốn nghĩ tới.
"Thương nhi. Ngươi... Hiện tại đang ở nơi nào."
Trẫm nhớ ngươi.