Bại Hoại Lang Quân

Chương 14: Gọi là nhà

Thương Huyền ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, đến khi nghe người nọ cất tiếng hỏi mới định thần lại. Y vội vàng lắc đầu nói.

"Ta không có!!"

"Hô...! Ngươi không phải nữ nhân sao?"

Nghe chất giọng của y khiến nam nhân nhướn mày kinh ngạc hỏi, trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc còn có nam nhi nào trong thiên hạ sở hữu được vẻ đẹp như người này không vậy.

"Ta....ta không phải nữ nhân."

Hai câu hỏi mà người trước mặt hỏi y vốn chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Nếu quả thật là chuyện chum rượu đổ, vậy thì cái cần nói y cũng đã nói, tại sao còn có ý dò hỏi thêm. Y cẩn trọng đánh giá.

Trông sắc mặt Thương Huyền có chút dè chừng nhìn mình, nam nhân vuốt mặt thở dài một hơi rồi lại quay sang tỉ mỉ quan sát y một lượt.

"Vẻ mặt gì đây? Nếu đã không làm đổ rượu, ngươi cũng không cần bày ra bộ dạng thấp thỏm như thế."

"Ta thực sự khôn--"

Lúc này trong quán rượu có tiếng nói vọng ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

"A Du! Ta sẽ cho người ra bê rượu vào, ngươi vào đây nhận tiền đi." Là tiếng của tên chủ quán rượu nói với người kia.

"Cái này..... Hôm nay hai thùng rượu của ta bị đổ, hiện giờ đã để lại trên xe rồi. Còn lại tất thảy chín thùng để cho ngươi cả."

Nam nhân nói rồi rảo bước đi tới phía trước chum rượu Thương Huyền còn đang ngồi bên trong, một tay trực tiếp ôm cả chiếc chum lớn nhấc bổng đặt lên xe, trước khi rời đi còn không quên ra hiệu y hãy im lặng rồi từ từ đem nắp chum đậy lại.

Thương Huyền muốn nhân lúc người nọ đi vào trong quán rượu sẽ lập tức đứng dậy bỏ trốn, nhưng rồi y lại sực nhớ ra biết đi đâu bây giờ. Bên ngoài quan binh vẫn còn đang đi tuần trên đường, nếu bây giờ để bắt coi như công sức cả ngày nay của y sẽ đổ sông đổ bể.

Vả lại, nhìn cử chỉ nam nhân kia mà nói, biết đâu vẫn còn khả năng chưa hề nhận ra y rốt cuộc là ai. Cho dù suy nghĩ ấy quá mông lung đi chăng nữa, y vẫn muốn thử tin tưởng một lần vào điều đó.

Không mất nhiều thời gian, người kia đã từ trong quán đi ra, trên tay cầm theo một túi tiền xu lớn từ biệt chủ quán ra về.

Thương Huyền đang ngồi bên trong chiếc chum áp tai ra bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, nắp chum bỗng chợt mở ra, khuôn mặt nam nhân sáp lại gần phóng đại trước mắt y.

"Ồ, còn chưa chạy đi sao? Ngươi không sợ bị ta bắt được à."

"Không..... Cái đó...ta không hề làm đổ rượu của ngươi mà..." Y hốt hoảng thanh minh. Nếu bây giờ bị người trước mặt đuổi đi, y cũng không biết phải chạy trốn bằng cách nào nữa.

"Ta không nói cái đó. Hừm... Cũng đúng thôi. Nếu như bây giờ ra khỏi chiếc chum này, không biết sẽ có bao nhiêu người nhận ra ngươi nhỉ ?"

Nam nhân quan sát biểu cảm của Thương Huyền từng chút biến hóa sau khi đem một lời kia nói ra.

Sắc mặt y nháy mắt trắng bệch, tinh thần có chút hoảng loạn đồng thời chẳng biết phải làm sao.

"L-làm sao mà..... ngươi.." Thương Huyền chột dạ, bối rối đến lời lẽ thoát ra khỏi miệng cũng lắp ba lắp bắp.

Nhưng giây tiếp theo, y đột ngột câm nín khi nhìn ra sau lưng nam nhân. Số cáo thị được gió thổi vương đầy ra mặt đất, phần khác lại dán dày đặc trên khắp các khu nhà cùng ngõ ngách cũng không thấy ai dám xé bỏ. Chỉ cần khẽ liếc mắt để ý một cái cũng đủ để biết người trên những tờ giấy kia cùng với y xác thực là ai rồi.

"Cầu xin ngươi... Xin ngươi đừng giao nộp ta.....!!"

Thương Huyền ngay lập tức nắm lấy vạt áo nam nhân liên tục hoảng loạn cầu xin. Tim y bây giờ đang co thắt đập thình thịch cực kì dữ dội, chỉ một lòng lo sợ người trước mặt sẽ đem mình giao nộp cho quan binh.

"Làm ơn!! Làm ơn giúp ta....!! Ta không muốn trở lại đó..." Y cúi gục đầu, hai vai chấn động từng đợt run rẩy.

Vẻ mặt xinh đẹp sắp kích động đến phát khóc. Không phải vì muốn mượn nước mắt để nhận được sự bao dung của ai cả, mà chỉ là đang vô thức bộc lộ cơn khủng hoảng bị bức tới tuôn trào trong tâm trí y mà thôi.

"Này này bình tĩnh đi. Ngươi không cần sợ hãi đến vậy đâu."

Nam nhân nhìn y bị lời nói của mình doạ thành như vậy cũng cảm thấy đôi phần tội nghiệp. Kì thực trong đầu đã nghĩ sẽ chỉ hỏi han y một chút rồi coi như làm phước len lén thả đi một chỗ nào đấy để y tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ đột nhiên nam nhân lại vô cớ nảy sinh ra một niềm hứng thú khó nói.

"Không muốn bị bắt phải không?"

"....Vâng?" Tay y đình chỉ động tác, ngước mặt nhìn lên người đối diện.

"Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn người khác đàng hoàng rồi."

Nam nhân khoanh tay nghiêng đầu dò xét Thương Huyền.

"Ha.... Quả nhiên. Gương mặt đẹp thế này nếu đem giao cho người khác cũng thật phí phạm đi."

"...N-nói như vậy là... Ngươi sẽ không đem ta đi báo quan sao?" Y mừng rỡ nhìn nam nhân, trong mắt sáng bừng loé lên một tia hi vọng.

Thời điểm này y chỉ còn nghe được những gì mình thực sự muốn nghe nhất trong lời nói ấy, cũng không hề mảy may để ý một lời kia người nọ nói ra vẫn còn mang theo hàm ý khác.

Nam nhân cũng chẳng muốn tiếp tục đứng đây trò chuyện, liền với tay bảo y ngồi yên trong chum rượu một lúc còn bản thân mình lại đi ra đằng trước ngồi ngay ngắn chuẩn bị đánh xe trở về nhà.

Trên đường đi, hai người tạm thời chạy xe qua một con đường vòng khác để tránh quan binh bắt dừng lại, chưa đầy một canh giờ sau đã thuận tiện trở về nơi ở của nam nhân.

Bước xuống xe, nam nhân lập tức vòng ra sau mở nắp chum rượu, không đợi Thương Huyền tự mình đứng lên liền vòng tay qua eo bế bổng y lên đơn giản như bắt một con mèo.

"Aah....!!!! Dừng...." Y giật mình nghiêng người về phía trước sợ bản thân bị ngã, cuối cùng lại chao đảo cứ thế mất thăng bằng đổ sập lên người nam nhân cao lớn.

"Ngồi yên." Nam nhân sinh khí mắng y một câu.

"V-vâng."

Thương Huyền căng thẳng ngồi thọt lỏm trong lòng người đàn ông, để nam nhân cứ thế bế mình như em bé đi vào trong nhà. Y ngượng đến đỏ cả mắt cũng không dám nhúc nhích gì, đành đảo mắt nhìn đi chỗ khác giảm bớt vài phần khó xử.

Nhà của nam nhân xây dựng bằng rất nhiều gỗ, lớn nhỏ đều có. Ngôi nhà này cách rất xa kinh thành, nằm ở vùng nông thôn yên tĩnh. Bao phủ xung quanh cũng toàn là cây cối mọc cao vυ't, nhấp nhô giữa trời. Ngoài sân được quây gọn bởi những hàng rào kiên cố, bên cạnh còn có một hai mảnh vườn nhỏ trồng rau quả hoa màu. Nhìn một lượt đều thấy thực sự giản dị yên bình.

Đây chính là cuộc sống mà Thương Huyền luôn muốn hướng tới. Tự do, trong sạch, thoáng đãng chứ chẳng hề tù túng ngột ngạt như chiếc l*иg giam hoa lệ kia.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi, khi trời sáng, điều ước của y sẽ thực sự hiệu nghiệm rồi.

Y mải mê nhìn xung quanh, cứ nghĩ đến việc bản thân đã thoát khỏi người kia lại không nhịn được mà tủm tỉm cười hề hề như kẻ ngốc. Nam nhân vừa đặt y đứng xuống đất đã trông thấy khuôn mặt này, cũng bất giác cười theo, hỏi.

"Ngươi ở đó si ngốc cái gì thế? Không phải bị xung quanh nhà ta làm cho hớp hồn rồi à?"

"Thực sự tuyệt lắm. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như thế này."

Y vui sướиɠ cười híp cả mắt. Nam nhân nhìn đến sững sờ, thầm nghĩ tại sao lại có thể dễ khóc dễ cười đơn thuần đến như vậy được.

Bàn tay nam nhân giơ lên trước mặt y, nhẹ sờ lên lọn tóc còn vương trên khoé mắt vén qua mang tai, tươi cười nói.

"Ta không biết ngươi đã từng trải qua những gì trước khi đến đây, nhưng nơi này chỉ là một vùng quê tẻ nhạt nhàm chán thôi. Nếu ngươi thích, hãy cứ thoải mái ở lại."

Thương Huyền không mong gì hơn được sống ở một nơi như thế này, nhưng kì thực người trước mặt đối tốt với y như vậy, y lại cảm thấy sợ. Sợ lỡ như có một ngày.....

"Ta.....ta không thể..."

Thu lại vẻ mặt tươi tắn khi nãy, y nghiêng đầu né tránh ánh mắt của nam nhân. Trong lòng y bây giờ không đơn giản chỉ là một mong ước. Vì y biết, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ phải quay trở lại nơi đó mà thôi.

Y còn phải...

"Bọn chúng sẽ không tìm ra ngươi ở đây đâu." Nam nhân đặt tay lên vai y, vỗ vỗ.

"Nếu như ngươi không muốn trở về, vậy thì đừng."

Một câu nói thốt ra sao nghe thật đơn giản và nhẹ nhàng biết mấy.

Người ngoài nhìn vào thái độ đều sẽ thấy tuy lúc đầu nam nhân có phần dữ tợn, nhưng nếu tiếp xúc lâu một chút sẽ nhận ra kì thực không phải như vậy. Nam nhân này chẳng qua cũng chỉ là một người thích sống tự do tự tại, suy nghĩ vô tư vô lo mà thôi.

Nhưng với Thương Huyền hiện tại mà nói, y còn chưa buông lỏng cảnh giác đến vậy.

"Tại sao...?" Y nhỏ giọng.

"Tại sao cái gì?" Nam nhân nhướng mày hỏi.

"Dẫu biết ta đang bị triều đình truy đuổi, hà cớ gì ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy....."

Đối với một người vừa gặp đã tỏ ra nhiệt tình đến thế không khỏi khiến Thương Huyền hoài nghi, thậm chí càng thêm đề phòng. Không phải y không tin vào lòng tốt trong thiên hạ, nhưng người này hình như rất khác, giống như còn ý đồ nào đó mà y nhất thời chưa thể đoán ra.

"Ngươi muốn gì ở ta?" Y dè dặt.

"Hả? Chẳng phải ngươi khi nãy đã cầu xin ta hãy giúp ngươi sao. Bây giờ còn ở đó tra khảo lại ân công của mình.... Ngươi cũng được quá nhỉ?" Nam nhân ánh mắt lưu chuyển khó hiểu nhìn y, nói tiếp.

"Ngươi xem ta là kẻ vô lại đến như nào vậy. Chẳng qua nhìn thấy người gặp nạn chỉ là không thể không ra tay giúp đỡ. Hơn nữa ta thấy ngươi bộ dáng hiền lành yếu ớt thế kia, tay chân lóng ngóng trói gà còn không chặt, ngươi có muốn nổi dã tâm phạm tội cũng cần phải nghĩ trước xem có thể đánh lại ta hay không đã."

"......"

Thấy y không trực tiếp nói gì, chẳng hiểu sao trong lòng nam nhân lại có chút hậm hực, không đành lòng nói tiếp.

"Trông ngươi không nơi nương tựa, bị kẻ khác đuổi bắt đến trốn chui trốn lủi, gia đây mới tốt bụng đề nghị cho ngươi chốn ở tạm vài hôm. Còn nếu đã cảm thấy không cần tương trợ..... vậy thì cứ bỏ đi." Nam nhân giả bộ không mấy bận tâm phẩy tay quay gót toan đi vào nhà.

".....Khoan..... Khoan đã...." Thấy người sắp rời đi, y vội bắt lấy cánh tay rắn rỏi kia, vội vàng lên tiếng.

"Cảm ơn ngươi... Nhưng ta cũng không thể để ngươi gánh nặng thêm...." Như vậy sẽ khiến y cảm thấy bản thân hổ thẹn vô cùng.

"Nếu muốn ở lại đây, ta đương nhiên cũng không có ý định sẽ tự mình nuôi thêm một cái miệng ăn nữa. Hiểu chưa?" Nam nhân quay người lại trỏ tay lên trán Thương Huyền, đầu hơi cúi xuống gần ngang mặt y, cất giọng hoà hoãn nói.

"Ta.... Ta có thể làm mọi việc....Chuyện gì cũng đều được cả."

Y an tâm rối rít nhận lời. Chí ít thì điều này cũng làm cho y cảm thấy bản thân còn có ích một chút, chứ không hề vô năng vô dụng như khi còn ở bên cạnh Diệp Lăng Quân.

"Vậy tốt lắm!" Nam nhân cười.

Thương Huyền tuy chỉ mới nói chuyện cùng người này không lâu, nhưng bây giờ y lại âm thầm cảm nhận được, chính là đối phương kì thực rất tốt, rất chân thành đi.

Còn y, hiện tại chẳng còn biết phải đi về nơi đâu, vậy nếu như bản thân ích kỉ muốn ở lại đây cùng nhau phải chăng cũng là một chuyện tốt ư?

Dù phải hay không, có lẽ cần thử mới biết được.

".....Ta tên gọi Thương Huyền. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi là gì không?"

Đắn đo hồi lâu, y cuối cùng cũng dám nhìn thẳng người đang đứng trước mặt mình, thành thật lên tiếng.

Nam nhân mạnh mẽ xoa đầu y đến rối tung cả tóc, hào sảng nói cười thật lớn.

"Ta gọi là Phùng Du, ngươi cứ gọi A Du cũng được. Nhà này chỉ có một mình ta, nếu muốn ở lại thì đương nhiên phải làm việc nhà đó ha ha."

Bị phong thái phóng khoáng cởi mở của Phùng Du tác động, Thương Huyền cảm kích hướng nam nhân từ tốn nói.

"Kì thực ta cũng chẳng có nơi để về. Những việc nhà cửa trông nom cứ để ta, Thương Huyền cũng thực mong thời gian này xin được A Du ca ca chiếu cố nhiều hơn."

"Ha haa, tốt lắm! Từ bây giờ đây chính là nhà tiểu Huyền. Cứ tự nhiên mà sống như cách đệ muốn đi." Nghe một tiếng ca ca, phùng Du càng thêm thích thú khoác vai y thân thiết.

Y nhìn lên trời cao l*иg lộng, nhắm mắt hít thở chút khí trời, trong lòng như đã gạt bỏ được vướng mắc.

Mẫu phi thân mến, con hiện tại cũng không rõ, nhưng hình như con của người đã tìm được một mái nhà để trở về rồi. Trước kia chỉ có người là nhà, nhưng bây giờ còn có một nơi khác nữa mà Thương nhi được phép thuộc về.

Cầu người, ở trên đó xin hãy cùng hài nhi dõi theo phù hộ cho con nhé......