Bại Hoại Lang Quân

Chương 16: Tới lúc rồi

Từng ngày lại trôi qua.

Trong lúc Thương Huyền còn đang yên bình ở cùng Phùng Du, Diệp Lăng Quân đã sớm điều binh lính đi khắp các thành lục soát tìm y, hắn bằng mọi giá đều muốn y phải bị bắt sống trở về bên cạnh mình.

Từ sớm nay, quân binh đã sớm đặt chân tới vùng nông thôn nơi y đang lẩn trốn. Chúng chia thành từng tốp người ba bốn tên đi về các hướng lục soát nhà dân. Theo lệnh của hoàng thượng, kẻ nào cố ý làm trái hay đứng ra ngăn cản đều chỉ có một con đường chết.

Mặt trời mới nhô lên phía sau núi, Phùng Du đã từ biệt Thương Huyền, chuẩn bị một chuyến giao rượu lên kinh thành.

Nếu không phải chỉ vừa kịp đi được một đoạn đã bị vài tên lính canh chặn lại kiểm tra xe hàng và hỏi về tung tích Thương Huyền rồi rời khỏi, Phùng Du có lẽ đã không lập tức bỏ lại hơn mười mấy thùng rượu lớn nhỏ giữa đường mà cứ thế bạt mạng chạy về nhà, vẻ mặt vô cùng gấp rút.

Thương Huyền đang như mọi ngày ung dung ngồi đun củi trong bếp, y vừa cúi xuống thổi lửa đã bị bùng lên cả mặt một đống tro, khuôn mặt bây giờ trông lem nhem chẳng khác nào một con mèo hoang bụi bẩn. Đúng lúc này, bên ngoài đã nghe một tiếng đẩy cửa thật lớn.

Y giật mình quay đầu lại, trong mắt không giấu nổi sự hốt hoảng vì người phía trước.

"Tại sao lại....." Nhìn bộ dạng khẩn trương cùng nghiêm trọng của nam nhân, y nhíu mày nhanh chóng đứng dậy.

Phùng Du lập tức bước mau đến trước mặt Thương Huyền, níu chặt lấy vai y.

"Không xong rồi, bên đó đã.... Cho người đuổi tới nơi, đệ cần trốn đi." Nói xong gấp rút kéo y quay lại sau nhà.

Nam nhân đẩy chiếc kệ to lớn trước giường sang một bên, dưới chân là một khối gỗ vuông hơi gồ lên khỏi mặt sàn. Vừa nhấc tấm gỗ mỏng ra khỏi, một căn mật thất lập tức lộ ra.

Đây là căn hần trú ẩn nhỏ khẩn cấp chỉ dành cho một người mà Phùng Du đã từng làm đề phòng khi dùng đến. Không ngờ cũng có ngày phải thực sự đem ra dùng, nhưng lại là để làm chỗ trú cho một người nào khác ngoài mình.

Phùng Du ôm lấy eo Thương Huyền, cúi người đặt y nửa ngồi dưới hầm, ra hiệu y đừng nói gì cả rồi từ từ đóng lại khối gỗ kia. Trước mắt y, cảnh này trông thật đỗi quen thuộc. Phải rồi, chính là ngày đầu tiên bỏ trốn, y và người này đã gặp nhau như thế mà. Lẩn trốn trong sợ sệt dưới sự truy đuổi khốc liệt đến ngạt thở của kẻ đó.

Chiếc kệ gỗ lại được dịch chuyển về đúng vị trí của nó. Dưới chân kệ, tia sáng le lói chiếu vào khe nhỏ của tấm gỗ, lọt vào tầm mắt Thương Huyền một chút cảnh tượng bên ngoài.

Khác với lần trước, bây giờ y đã có thể nhìn được vài hình ảnh từ phía ngoài kia, nơi cửa vào nhà, nhưng lại không thể nghe được bất cứ điều gì. Chỉ thấy lờ mờ khi Phùng Du vừa bước ra đến gần cửa, đã lập tức có ba tên lính canh đột ngột đạp cửa xông vào, trên người chúng còn đem theo vũ khí. Có vẻ như nếu không chịu để chúng rà soát xung quanh, nam nhân chắc chắn sẽ không được yên.

Vừa nghĩ, tim Thương Huyền lại chợt thót lên, không hiểu sao y có cảm giác rất lạ. Hay phải nói là cực kì bất an.

Tiếp tục nhìn lên khe hở quan sát, bước chân của một người đã dần dần phóng đại ra trước mắt y. Một tên lính đã bước tới trước chiếc kệ. Nhưng may thay, hắn không hề suy nghĩ nhiều mà quay gót rời đi khỏi khi không tìm được gì xung quanh căn phòng.

Sau khi đám người rời đi, Phùng Du ngoài mặt cung kính đưa tiễn, vừa khuất mắt đã lập tức đóng sầm cửa, chốt chặt thanh gỗ chắn lại rồi vội vàng bước vào đưa Thương Huyền ra. Có điều, Thương Huyền y không hề biết rằng quan binh khi nãy tới đây lục soát lại chính là những kẻ bắt gặp Phùng Du khi mới xuống núi từ sớm nay. Do tất cả đều đội mũ giáp nên hiển nhiên đến cả Phùng Du cũng không hề chú ý tới.

Hai người chưa kịp mừng thầm bao lâu, bên ngoài liền nghe tiếng đạp rầm rầm như muốn phá sập cả cửa. Ba tên lính canh lúc đầu chắc chắn không phải chỉ là những kẻ khờ khạo, chúng hẳn đã biết Phùng Du hành xử khó hiểu, dường như đang che giấu điều gì đó.

Vừa xuống tới gần chân đồi một tên đã liền để ý tới chiếc xe kéo rượu bị bỏ giữa đường làm cả bọn lập tức như ngộ ra điều gì, chúng cuối cùng xác nhận nghi ngờ của bản thân là đúng, vội nhập bọn với một đội lính canh khác cùng nhau trở lại nhà nam nhân bắt giữ hỏi cho ra nhẽ.

Thương Huyền lần nữa được đưa xuống căn hầm trú ẩn. Nhưng chưa để chiếc kệ to lớn kịp kéo lại một nửa, những tên lính canh đã thành công đạp tung cánh cửa lớn bên ngoài, hùng hổ bước vào sân.

Vì quá vội, Phùng Du đành lòng cắn răng quay trở ra tiếp đón bọn chúng, không thể tùy tiện có hành động nào khác khả nghi thêm.

Cả chục ánh mắt chằm chằm nhìn vào từng động tác của nam nhân cao lớn trước mặt. Đột nhiên chúng ra hiệu cho nhau, hai tên khác lập tức đứng ra túm chặt lấy bả vai nam nhân cùng cánh tay vặn ngược ép Phùng Du khụy xuống.

Thương Huyền chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng y thập phần lo lắng bởi những hành động của đám quân binh kia thực sự như đang sắp làm hại người đó. Nhưng rồi chỉ một giây sau, điều mà y đang canh cánh trong lòng đã trở thành sự thật.

"AAAAGGHH.....!!!!!"

Một tiếng hét thảm vang lên, doạ đám chim đang đậu trên cành cũng phải giật mình mà nháo nhào bay đi mất.

Ánh mắt Thương Huyền như dán chặt lên vệt máu đỏ toé ra từ một bên bàn tay của người kia. Ánh sáng chiếu tới những giọt máu vừa chảy xuống đất loé lên màu đỏ tươi chết chóc, không khỏi làm y nhớ đến cảnh tượng mùa đông năm đó khi bản thân chỉ vừa mới nhập cung đã tận mắt chứng kiến. Đồng tử tức khắc co rút lại, y bụm miệng nôn khan, hai mắt nhíu lại như chính mình vừa trải qua cơn đau đớn hành hạ.

Ngoài sân, năm sáu tên lính tráng đang xoay quanh một nam nhân, người kia bị áp sát trên nền đất, bàn tay phải còn bị một cây dao găm ghim chặt khống chế cử động. Cơn đau thấu đột ngột như chiếm lấy tâm trí Phùng Du, nam nhân cắn chặt răng căm thù nhìn bọn người đang cợt nhả vây lấy mình.

"Thế nào? Ta đã nói nếu ngươi thực sự che giấu vị kia thì nên thành thật khai báo, sẽ được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh, cũng không phải ở đây chịu đòn thế này. Có phải không các huynh đệ?"

"Ư ha ha ha!!" Cả đám người hùa theo giễu cười, sau đó chúng liền ngay lập tức đanh mặt mà tống thẳng một cú đấm cực lực không hề kiêng kị vào mặt nam nhân.

Khoé miệng Phùng Du trào ra một đợt máu, tòng tòng nhỏ xuống cổ.

"Ta nói này, ngươi có xấu đến như vậy, kể cả nếu có gặp được mĩ nhân kia, y cũng chẳng hề yêu thương ngươi thật lòng đâu. Ngươi có điều không biết, vị kia tuy rằng là nam nhân, nhưng lại chính là phiên tử của hoàng đế bệ hạ nắm trong tay cả Đại Liêu này đấy!!"

"Này, sao ngươi lại nói cho hắn làm gì. Để lọt ra ngoài chúng ta không chừng sẽ bị cắt lưỡi luôn đó." Một tên đứng bên cạnh kẻ khi nãy vừa nói chen vào.

"Hừ, dù sao cũng là kẻ sắp chết. Trước khi xuống mồ nên từ bi cho hắn biết hắn đang nguyện sống chết vì một kẻ như thế nào chứ. Ha ha..."

Nói rồi, tên đó liền rút kiếm ra khỏi vỏ, ngắm nghía một chút rồi nhìn xuống người đang chằm chằm lườm gã từ nãy giờ, ngả ngớn kề lên sát cổ nam nhân.

"Sắp chết cũng không muốn nói một lời sao? Trung thành quá nhỉ?"

"......" Miệng nam nhân mấp máy như đang thì thầm chuyện gì.

Tên lính canh thấy thế liền ghé tai sát lại gần để nghe ngóng. Nhưng vừa dừng trước miệng người dưới thân, một tiếng cười nhẹ khẽ vang lên. Giây tiếp theo, gã lập tức rú lên đầy thống khổ.

Phùng Du nhổ một bãi máu tươi xuống đất, ha hả cười lớn. Tên kia bị cắn đến sắp đứt lìa tai tức đến sôi máu, vừa ôm lấy tai mình vừa nghiến răng cùng cả đám người đấm đá liên tục lên mặt và bụng nam nhân xả cơn lửa giận.

"Ặc.... Khụ......khụ.... Ta không hề.....hộc ...chứa chấp phản tặc hay bất cứ ai như các ngươi nói cả...." Phùng Du bị đánh đến thê thảm ho ra một búng máu cũng một mực lạnh giọng, ánh mắt như phóng ra mũi dao sắc nhọn hướng vào đám lính, nghiến răng cố chấp gầm lên.

"Sắp chết còn già miệng!!" Ánh mắt tàn ác xoáy sâu lên mặt Phùng Du, tên lính bị ăn đau bây giờ đang rất nóng lòng muốn trả thù rồi.

Kiếm vừa vung lên trời, một âm thanh khác lại rõ ràng vang lên trước khoảng lặng hoà cùng hơi gió.

"DỪNG LẠI!!!!!!"

Từ trong căn hầm, những tiếng huỳnh huỵch do và chạm kịch liệt vang lên. Thương Huyền liên tục đấm mạnh vào tấm gỗ dưới sàn nhà, làm dịch chuyển chiếc kệ nặng trịch đang đè ép bên trên.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Y không thể bỏ cuộc được, nếu không mau rời khỏi chỗ này và ra ngoài làm sáng tỏ, có lẽ Phùng Du sẽ thật sự chết mất. Nghĩ đến đây, nước mắt y lại bất giác tuôn ra, nóng ẩm lăn trên khuôn mặt vẫn còn nhem nhuốc dính tro hồi sáng khiến chúng màu chóng trôi đi, càng làm nhan sắc xinh đẹp kia lộ ra rõ hơn vài phần.

Một lời vừa nãy y hét lên rất lớn, cũng chính là lúc đồ đạc trên kệ rung chuyển sang một phía mà rơi xuống đất vỡ vụn, gây ra tiếng loảng xoảng lạch cạch thật lớn. Khối gỗ chắn giữa sàn nhà bật mở.

Thương Huyền khó khăn lách người chui ra khỏi, phẫn nộ nhìn về đám quan binh bên ngoài. Y tiện tay vớ lấy một mảnh vỡ sắc nhọn dưới sàn chĩa về phía trước, dưới mười mấy con mắt đang ngỡ ngàng ngước nhìn như không thể tin được, kiên định buông ra một câu nói.

"Thả người nam nhân kia ra!!"

Tên vừa cầm kiếm nhìn thấy liền tiến lên một bước, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị những tên phía sau cản lại.

"Không thể làm hại y, hoàng thượng sẽ phạt..."

"Chậc!" Gã thu kiếm lại, nhìn y rồi lại nhìn người đang thê thảm nằm dưới đất.

"Đông tần nương nương, mời người theo chúng nô tài hồi cung, hoàng thượng chờ người đã lâu." Nói rồi lại tiến lên một bước, muốn thu hẹp khoảng cách với y.

Thương Huyền cũng không phải kẻ ngốc, y đã nghe rõ ràng bọn chúng không phép được làm hại mình, vậy nên chẳng chút ngập ngừng mà quay ngược đầu mảnh vỡ, lập tức kề lên sát cổ dõng dạc tuyên bố.

"Đừng tiến lại đây!!! Các ngươi ai còn tiến thêm một bước, ta sẽ không để chính mình toàn vẹn đâu!"

Hành động này ngay cả Phùng Du đang nằm dí trên đất cũng phải bàng hoàng mà ngước nhìn y. Y đánh mắt ra hiệu gì đó cho nam nhân, rồi lại lùi về sau một bước, nói tiếp.

"Thả nam nhân kia ra, sau khi chắc chắn các ngươi sẽ không làm gì người đó, ta sẽ theo các ngươi trở về là được."

Hai bên cảnh giác đề phòng nhìn nhau không hành động, y cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm chặt lấy mảnh vỡ trên tay ghì lên cổ mình đến khi bật máu, ánh mắt cố chấp nhìn bọn chúng.

Lúc này cuối cùng đám lính cũng bất đắc dĩ vì cái đầu của cả bọn mà thoả hiệp với Thương Huyền. Sau khi đã để người dìu Phùng Du ngồi lên thềm, y tự mình bước ra khỏi nhà, vứt bỏ mảnh vỡ trên tay. Đi sau là sáu tên lính tráng thu dọn gươm đao giữ lấy hai tay đề phòng y sẽ chạy loạn.

Thương Huyền nuối tiếc nhìn lên trời, thầm nghĩ đây có lẽ là bầu trời tươi đẹp cuối cùng mà y sẽ được nhìn thấy trước khi trở về nơi đó, trở về bên cạnh tên ác ma kia.

Tuy còn rất nhiều tiếc nuối, trong lòng cũng có biết bao chua xót nhưng cuối cùng lại chẳng thể vẫy cách thoát khỏi như những chú chim trên bầu trời rộng lớn kia.

Bước chân chậm rãi di chuyển. Thương Huyền thở dài chính mình đã không thể thắng nổi số phận định đoạt.

"Cũng phải đến lúc rồi." Y nở một nụ cười buồn.

Tạm biệt, và cả......

Bảo trọng nhé, Phùng Du.

Một giọt nước khẽ rơi chạm lên gò má Thương Huyền.

Gì thế... Một cỗ mùi quen thuộc.

Y khó tin mở lớn mắt quay đầu nhìn lại. Chiếc rìu sắc lẹm ánh lên giữa nắng mai, một dòng máu đỏ bắn toé trong không trung.

À, thì ra.... Không phải giọt nước đó là......

Thời gian trong tích tắc như ngừng lại. Gương mặt Phùng Du lúc này toả sáng thật rực rỡ.