Hạ Nhược phát hiện hôm nay Phong Ngạn có hơi là lạ, giống như con sư tử có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh ở trước mặt cô.
“Được thôi!”
Phong Ngạn gượng ép khẽ cong môi để trông mình nhu hóa hơn vài phần, khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo, “Cô mời tôi uống đi!”
“Không có tiền còn muốn uống rượu, cũng chỉ có mỗi anh mới làm được chuyện bảo một cô gái xinh đẹp dịu dàng mời anh uống rượu thôi.” Hạ Nhược tức giận cười trêu chọc.
Phong Ngạn nghe lời này thì buồn cười không thôi, tâm trạng vốn bực bội nom đi ra ngoài đánh một trận cho hạ hỏa bỗng vơi đi vài phần, “Cô gái xinh đẹp dịu dàng ở chỗ nào? Sao tôi lại không nhìn thấy nhỉ? Tôi chỉ thấy có một khủng long bạo chúa thôi!”
Hạ Nhược vươn tay đặt lên người anh, hung tợn hỏi: “Tên khốn này, anh còn muốn uống rượu không? Nói chuyện đàng hoàng một chút đi nha? Không thì dẹp chuyện rượu chè đi!”
Phong Ngạn tránh thoát khỏi móng vuốt của cô, “Được rồi được rồi thưa cô nàng xinh đẹp!”
“Thế mà lại hình dung mình như vậy, cô không tự mình hiểu lấy mình quá rồi đấy!” Anh nói thầm một câu.
Hạ Nhược đập vào cánh tay anh một cái, “Tôi đang hình dung bản sắc của mình thôi, là do anh không biết thưởng thức thì có.”
“Muốn đi uống rượu thì nhanh chân lên!”
Phong Ngạn ngoắc môi, “Đưa cô đến chỗ này trước đã, sau đó chúng ta mới đi uống rượu!”
Hạ Nhược xua tay, “Tùy anh!”
Bầu bạn là cách thức an ủi tốt nhất khi bạn bè có tâm trạng không tốt mà.
Phong Ngạn phóng xe đến một tòa nhà câu lạc bộ quyền anh cao cấp, đưa Hạ Nhược lên thẳng tầng lầu cao nhất.
Tầng cao nhất chỉ có hội viên đặc thù mới có tư cách tiến vào, Phong Ngạn đưa thẻ đen ra rồi bước vào trong.
Một người đàn ông ăn mặc khá chỉnh tề khom lưng chiêu đãi,“Chào cậu Phong!”
“Hôm nay cậu muốn chơi cái gì?” Anh ta cung kính cười hỏi.
Phong Ngạn ngựa quen đường cũ phân phó, “Đánh quyền anh, đối thủ càng mạnh càng tốt!”
“Vâng, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp.” Anh ta đưa cho anh một tấm thẻ phòng, “Chúng tôi vẫn luôn để lại căn phòng chuyên chúc cho cậu!”
Phong Ngạn gật đầu, “Tốt lắm!”
Sau đó dẫn Hạ Nhược đi đến phòng chuyên chúc của mình.
Bên trong có một bộ ghế số pha bọc da cao cấp, cách bài trí trông có vẻ giản dị nhưng lại mang cảm giác sang trọng.
Đằng trước là một chiếc cửa sổ trong suốt sát đất, có thể nhìn thấy rõ võ đài quyền anh bên dưới, lúc này có hai người đang đánh nhau.
Lúc trước Hạ Nhược cũng từng chơi thử quyền anh, đây đúng thật là cách vận động xả cảm xúc hiệu quả.
Thấy khuôn mặt bảnh bao của Phong Ngạn vẫn cụ xuống, cô mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ cho tiền boa nữa chứ.”
Cảm xúc tăm tối trong lòng Phong Ngạn vơi đi vài phần, trừng mắt liếc nhìn cô một cái, “Thật ra tôi cũng muốn boa tiền lắm, nhưng tôi có sao?”
“Anh muốn đánh quyền anh à?” Hạ Nhược nhàn nhã ngồi ở trên sô pha.
Phong Ngạn nhún vai, “Tôi nghĩ rằng cô đã thấy rõ rồi chứ!”
Hạ Nhược mỉm cười hỏi anh: “Chỗ này có đánh cược không?”
Phong Ngạn nhướng mày, “Kiến thức của cô cũng nhiều phết!”
Xem ra cô nàng này cũng thử sức nhiều trò chơi khác nhau rồi!
Tất nhiên Hạ Nhược chưa chơi ở thế giới này bao giờ, tính tình nguyên thân lại yếu đuối nên càng không thể đến mấy chỗ vui chơi này, nhưng cô có thể suy đoán dễ dàng, dù cho thế giới có chuyển biến lớn đến thế nào thì vẫn có rất nhiều hạng mục giải trí không khác biệt hơn trước là bao.
“Anh số mấy vậy? Tôi sẽ đặt cược cho anh!” Hạ Nhược nói với vẻ tràn ngập hứng thú.
Phong Ngạn cong môi hỏi: “Cô không sợ tôi thua à?”
Hạ Nhược trả lời với vẻ đương nhiên: “Tôi tin anh mà!”
Rõ ràng tên nhãi này đến đây để trút hết cảm xúc, cộng thêm việc cô đã từng chứng kiến sự hung tàn của anh trong đợt thí luyện, tính cách lại ngông cuồng và bá đạo khủng khϊếp, sao có thể để bản thân mình thua được.
Phong Ngạn không biết suy nghĩ trong lòng Hạ Nhược, anh ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên anh nghe người khác nói câu “Tôi tin anh mà” với mình, tâm trạng u ám lại giảm đi đáng kể.
Anh vươn tay tựa lưng vào ghế sô pha, cả người nghiêng sát vào Hạ Nhược.
Mắt hoa đào toát lên vẻ cuồng vọng bừa bãi và tà khí, nói: “Đáng tiếc phải để cho cô thất vọng rồi, kể từ khi tôi thắng một trăm trận đấu liên tiếp thì bên câu lạc bộ đã hủy bỏ đánh cược trong những trận đấu của tôi rồi.”
“Cút đi!” Hạ Nhược trợn mắt, thằng nhóc này đang gián tiếp khen mình trâu bò đây mà!