Độ cong nơi khóe môi Phong Ngạn lại càng sâu hơn, ngồi dựa vào sô pha cạnh Hạ Nhược.
Hai người không nói lời nào, nhìn trận đấu quyền anh qua cửa sổ sát đất.
Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên.
Phong Ngạn đứng lên nói với Hạ Nhược nói: “Cô chờ tôi ở đây!”
Hạ Nhược gật đầu: “Được!”
Không hỏi thêm gì nữa.
Bên dưới đã kết thúc một trận đấu quyền anh, một lát sau, hai người khác bước lên võ đài.
Đây là phòng chuyên chúc của Phong Ngạn, trên bàn có chuẩn bị sẵn cà phê, nước lọc, nước ép trái cây và hoa quả.
Hạ Nhược rót một ly nước trái cây mới vắt từ những quả cam tươi, nước có vị hơi chua, cô cảm thấy mình nên tự trồng cây cam xem thế nào.
Buông ly nước xuống, cô hứng thú theo dõi trận đấu bên dưới.
Phong Ngạn để thân trần, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao bó sát, những đường cong và cơ bắp cô cùng hoàn mỹ và gợi cảm, toàn thân bộc phát sức mạnh giống như một con báo.
Đối thủ của anh là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn và cường tráng, nửa người trên cũng để trần, cơ bắp nổi lên cực kỳ rắn chắc, trông càng thêm oai vệ.
Theo gu thẩm mỹ của Hạ Nhược, tất nhiên cô thích kiểu body khi mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi đồ ra lại có cơ bắp như Phong Ngạn hơn, cô không thích kiểu body cơ bắp cuồn cuộn cho lắm.
Trọng tài thổi còi, hai người nâng quyền chính thức vào trận.
Rõ ràng Phong Ngạn có vóc dáng nhỏ hơn chiếm ưu thế hơn về cả tốc độ, sức mạnh và sức bật, mới đấm mấy quyền đã hạ gục đối thủ.
Tiếp theo Phong Ngạn cũng không thua một trận nào, mỗi trận đấu không vượt quá ba phút đã kết thúc, khán giả đang dõi theo cũng sục sôi nhiệt huyết.
Sau đó, đối thủ của anh cũng càng ngày càng mạnh, Hạ Nhược phát hiện tiềm lực của anh chàng Phong Ngạn này cực kỳ lớn, gặp kẻ mạnh thì lại càng hăng máu hơn, anh đã đấu tổng cộng 30 trận, mãi cho đến khi bên câu lạc bộ không còn tay quyền anh nào nữa, anh mới hoạt động bả vai bước xuống võ đài.
Sau khi xem xong, Hạ Nhược lập tức hiểu được tại sao bên câu lạc bộ lại không mở đánh cược trong các trận đấu của anh, tất nhiên là vì sẽ mệt chết rồi!
Ước chừng mười mấy phút sau, Phong Ngạn về phòng với tóc còn hơi ướt, hiển nhiên là mới tắm xong.
Anh đặt một bàn tay lên trên sô pha, uốn éo thành một kiểu dáng ngầu lòi, “Thấy thế nào? Có phải tôi đánh quyền anh rất bảnh hay không?”
Hạ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt toát lên ý cười, “Cũng tạm nhìn được.”
Thật ra, tên nhóc này là người trông đẹp trai khi đánh quyền anh nhất mà cô đã từng thấy, từng động tác vô cùng gọn và dứt khoác, nhưng tất nhiên không thể mở miệng khen anh được, nếu không không biết cái đuôi của anh sẽ vểnh lên tới đâu.
Phong Ngạn chán nản rút tay về “Không biết thưởng thức!”
“Đi nào, chúng ta đi uống rượu thôi!” Anh kéo lấy Hạ Nhược.
Hạ Nhược để anh mặc kéo mình đi, “Được thôi!”
Hai người đến siêu thị mua một đống bia rượu, Phong Ngạn khởi động xe bay phóng tới đỉnh một ngọn núi cao, tìm một chỗ có mặt đá trơn nhẵn rồi ngồi xuống.
Gió ban đêm hơi lạnh, nhìn bầu trời đầy trời, Hạ Nhược ôm chân ngồi ở bên cạnh anh.
Phong Ngạn mở một lon bia đưa cho Hạ Nhược, “Cô biết uống cái này chứ?”
Hạ Nhược nhận lấy chai bia uống một ngụm, hương vị của lon bia này cũng được, xem ra ở bất cứ thế giới nào thì văn hóa bia rượu cũng sẽ chẳng bao giờ lạc hậu, “Tất nhiên là biết rồi!”
Nhưng đây cũng là vì Phong Ngạn mua loại bia lúa mỳ được sản xuất bài bản, nên hương vị mới không khác biệt quá lớn với bia mà kiếp trước Hạ Nhược đã uống.
Nếu mua bia lúa mỳ do cá nhân làm thì hương vị sẽ tệ hơn rất nhiều.
Và đương nhiên giá cả giữa hai loại này cũng có cách biệt lớn, chênh lệch gấp 30 lần.
Cô uống thêm hai ngụm, “Tôi sẽ ghi tiền đống bia này vô sổ!”
Phong Ngạn lập tức đen mặt, “Đậu xanh, cô có cần phải keo kiệt như vậy không đấy, gần đây tôi cũng giúp cô không ít chuyện mà, mời tôi uống có mấy lon bia còn phải ghi nợ hả?”
Hạ Nhược nghiêng đầu cười nói: “Không phải anh còn tính tiền lãi của tôi à, vậy thì sao tôi không thể ghi sổ nợ?”
Phong Ngạn ngửa đầu nốc hết một lon bia, “Được rồi, nếu cô đã như vậy thì tôi sẽ tính hết tiền lãi không chừa đồng nào!”
“Tùy anh!”
Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt của Hạ Nhược, cả người cô toát lên vẻ lười biếng và nhàn nhã, đây là đêm cô cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái nhất kể từ khi đi vào thế giới này.