Ở nông trường, đồ ăn do Hạ Nhược nấu nhận được sự hoan nghênh cao độ từ đám Sài Hoán.
Khoảnh khắc những món ăn được đưa lên, đám người bắt đầu đoạt bằng đũa với tốc độ thần tốc, như thể đang đi đánh giặc vậy.
Hạ Nhược nhìn cảnh bọn họ tranh giành đồ ăn với nhau, cô giơ tay nhìn thời gian, xem ra tên nhóc Phong Ngạn kia sẽ không quay về ăn cơm chiều! Giận dai như vậy lận à?
Vào lúc chạng vạng, đám Sài Hoán ngồi trên chiếc xe quân đội.
“Tiểu Nhược Nhược, hay là để bọn tôi đưa cô về nhà cho?” Sài Hoán ló đầu ra từ chỗ ngồi dành cho tài xế.
Hạ Nhược cười lắc đầu, “Không cần đâu mà, tôi hơi căng bụng nên muốn tản bộ về, các anh cứ đi trước đi.”
Thấy cô kiên trì như vậy, Sài Hoán cũng không miễn cưỡng, “Vậy cô về nhà cẩn thận, thấy không ổn thì gọi điện thoại để lão đại tới đón cô.”
“Được, hẹn gặp lại vào ngày mai!” Cô vẫy tay.
Sau khi cả đám Sài Hoán rời đi, Hạ Nhược đi vào căn nhà cũ duy nhất còn chưa bị hủy hoại ở trong nông trường.
Hai cha con Phỉ Lạc đang ăn cơm, mỗi lần Hạ Nhược nấu cơm đều sẽ để dành lại một phần cho hai người họ, nếu để hai người cùng tranh đồ ăn với mấy con người như được tiêm máu gà kia thì tuyệt đối phải chịu đói mỗi ngày.
“Tiểu thư!” Hai người thấy Hạ Nhược tiến vào đây thì hơi bất ngờ, lập tức buông chén đũa đứng dậy.
Hạ Nhược cười nói: “Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi chỉ muốn đến đây hỏi một chút, hai người có biết những người nào đáng tin cậy sẵn sàng đến đây làm việc lâu dài không?”
Phỉ Lạc gãi đầu thật thà, “Những người tôi quen biết đã cùng chuyển đi theo ông chủ cũ rồi, công nhân ở gần đây cũng đều bị nhà họ Hạ đe dọa, bọn họ cũng không dám tới đâu!”
Phỉ Vũ ngẫm nghĩ, cẩn thận mở miệng: “Tiểu thư, thật ra tôi cũng quen một vài người nữa, nhưng họ hoặc là không có hộ khẩu, hoặc là sống trong khu ở chuột, tôi không biết có được không.”
Người ở đế đô đều không thích và thường hay ghét bỏ bình dân không có hộ khẩu hoặc là sống trong khu ổ chuột
Nhưng cũng chính những người này lại là người để ngoài tai mấy lời đe dọa của nhà họ Hạ, dù sao đầu trọc cũng đâu sợ bị nắm tóc.
Hạ Nhược không thèm để ý đến chuyện này, “Chỉ cần nhân phẩm đáng tin cậy, làm việc nhanh nhẹn và không lười biếng thì có thể đến đây thử việc.”
Đôi mắt Phỉ Vũ sáng rực lên, “Thật vậy sao?”
Hạ Nhược mỉm cười gật đầu: “Thật, ngày mai chú hãy gọi tất cả những người đấy đến đây để tôi quan sát thế nào, nếu tôi thấy thích hợp thì sẽ giữ lại!”
Mấy ngày gần đây đám người Sài Hoán được nghỉ phép nên mới rảnh rang như vậy, một khoảng thời gian nữa họ sẽ quay về quân đội điểm danh, cô cũng không thể bỏ hoang nông trường được.
Phỉ Vũ cúi đầu với Hạ Nhược, “Tiểu thư, cô quả là có tấm lòng nhân hậu, ngày mai tôi sẽ bảo bọn họ đến đây, cảm ơn cô!”
Hạ Nhược ôn hòa nói: “Đừng khách khí như thế, hai ngươi cứ tiếp tục ăn cơm đi nhé, tôi phải về nhà rồi!”
“Tiểu thư đi thong thả!” Hai cha con Phỉ Lạc tiễn cô đến cửa.
Hạ Nhược đi ra khỏi cửa, đang suy nghĩ liệu mình nên đi bộ đến trạm xe bay công cộng, hay là gọi taxi bay về nhà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe bay đang đậu ở bên ngoài nông trường.
Anh chàng bá đạo kia đang dựa lên trên cửa xe, không biết vì lẽ gì mà khi ánh hoàng hôn chiếu xuống người anh, trông anh lại tăng thêm vài phần tịnh mịch.
Hạ Nhược không thấy rõ thần sắc của anh, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi trên người anh bao giờ.
Cô bước nhanh qua đó, “Anh tới đón tôi à?”
Phong Ngạn ngẩng đầu, nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Vô nghĩa, không thì tôi chạy đến đây làm gì? Lên xe!”
Anh mở cửa ngồi vào xe trước, Hạ Nhược cũng hiểu rõ cái tính mạnh mồm của anh, cô đi qua bên cạnh kéo cửa ngồi xuống chỗ ghế phụ.
Chiếc xe bay lập tức vọt lên, tốc độ không ngừng tăng cao, vượt mặt từng chiếc xe một, thỉnh thoảng còn lạng lách.
Hạ Nhược giữ tay vịn bên cạnh mình, cô không sợ tới mức thét chói tai, mà ngược lại trong mắt còn toát ra một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường.
Đột nhiên, Phong Ngạn dẫm mạnh phanh xe dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Nhược.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cung miễn cưỡng, giọng nói hơi trầm thấp vẫn gợi cảm chết người, “Đi uống rượu với tôi đi!”