Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 55: Lại là ai đến trêu chọc em à?

Hạ Nhược thấy dáng vẻ nghiêm trang của Phong Ngạn, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp.

“Tôi sẽ giải quyết phần tài chính, còn anh chỉ cần dùng bản thân góp cổ phần là được, đến lúc đó ai đến gây chuyện thì giao cho anh giải quyết nhé.”

Phong Ngạn lập tức phản ứng lại, thì ra đây là nguyên nhân Hạ Nhược mời anh đầu tư, “Thì ra là cô nhìn trúng gia thế của tôi à!”

Hạ Nhược dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt dưỡng thần, “Thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt!”

Phong Ngạn nhấn chân ga tăng tốc, nói với vẻ hung tợn: “Ông đây có tiền!”

Đêm nay anh nhất định phải đi tìm cha già nhà mình, đỡ phải bị người phụ nữ này khinh bỉ thành quỷ nghèo.

Hạ Nhược cười khẽ: “Không cần, anh chỉ cần đầu tư bằng thân phận là được, tôi chia cho anh 3% cổ phần.”

Phong Ngạn khó chịu nói: “3% thì không phải ít quá sao? Tôi muốn 50%.”

Hạ Nhược mở mắt liếc nhìn anh, “Anh cứ nằm mơ đi!”

“Chỉ dùng một chút thân phận của anh mà đã chia tận 3% là đã xem như quá tử tế, anh đừng có mà tham lam!”

Phong Ngạn không chịu, “Vậy ông đây đầu tư tiền thôi thì có được không?”

Hạ Nhược lắc đầu, “Không cần!”

Nếu chia quá nhiều cổ phần thì sao cô có thể chi phối các quyết định trong công ty tương lai của mình được?

“Cô!” Phong Ngạn nghẹn lời, xem như anh đã hiểu rõ rồi, “Nếu tôi không phải là con trai thứ ba của nguyên thủ thì cô có cho tôi góp cổ phần không?”

Hạ Nhược nhìn anh với một loại ánh mắt như kiểu “anh bị choáng váng à”, “Đương nhiên là không rồi!”

Phong Ngạn suýt chút nữa tức giận đến mức phun một ngụm máu trước câu nói thẳng thắn của cô, “Mẹ kiếp, cô cũng tàn nhẫn thật!”

Khóe môi Hạ Nhược cong cong, “Cảm ơn đã khích lệ!”

Phong Ngạn đưa Hạ Nhược về nông trường, thở phì phò trực tiếp mở xe bay rời đi ngay.

Hạ Nhược cười khẽ lắc đầu, tính tình của tên nhóc này không chỉ độc đoán thôi đâu, mà còn rất tùy hứng!

Cô vừa mới đi vào thì nhóm binh lính lớn xác vốn dĩ đang làm việc lập tức xông tới.

“Tiểu Nhược Nhược, lão đại đâu rồi?”

Trải qua hai ngày tiếp xúc, Hạ Nhược đã có thể hoà mình vào tập thể họ, “Anh ấy có việc nên đi rồi!”

Mặt mày của Sài Hoán và đám người trở nên hớn hở, cuối cùng hôm nay không cần phải cướp đoạt thức ăn trong bát của lão đại nữa rồi.

“Tiểu Nhược Nhược, hôm nay cô làm món ngon gì thế?” Điều đoàn người quan tâm nhất bây giờ chính là cái này.

Hạ Nhược bẻ ngón tay đếm đếm, “Thịt lợn kho tộ (món chính), làm một nồi thịt ba chỉ, cà tím bằm, cà chua xào với trứng gà, canh củ cải hầm xương sườn, bánh rán hành!”

“Ấu ấu ấu!” Một đám sói lập tức sôi trào, “Đồ ăn hôm nay nhiều thật, chúng tôi yêu cô quá đi!”

Sài Hoán cho mỗi người một tát “Đừng có mà nói hươu nói vượn, coi chừng lão đại biết bây giờ, cậu ta sẽ đấm chết mấy cậu!”

“Khà khà, hôm nay lão đại có ở đây đâu, chúng ta có thể thả bay bản thân rồi!” Đoàn người cười bỉ ổi, nhưng cũng không dám gọi bậy bạ nữa.

Sáng nay Hạ Nhược đã mua nguyên liệu nấu ăn ở trên mạng, cô đeo tạp dề vào rồi đi vào phòng bếp.

Bên kia, Phong Ngạn lái xe đi đây đi đó một vòng, sau đó đến một khu phố có các dãy nhà tương đối cao cấp ở đế đô.

Mở cửa ra bằng cách quét dấu vân tay và con ngươi, người đàn ông ngồi trên sô pha có dung mạo và khí chất lạnh lùng ngẩng đầu lên, “Cậu Ba nhà chúng ta còn biết đường về nhà cơ à!”

Phong Ngạn lạnh mặt bước qua ngồi xuống, quay qua nhìn giờ, “Anh hai, hôm nay sao anh tan tầm sớm vậy?”

Phong Diễn buông quyển sách trên tay xuống, “Hôm nay nghỉ ngơi!”

“À!” Ánh mắt Phong Ngạn quét qua quyển sách trong tay anh ấy, bĩu môi, “Cứ thích giả vờ làm ông già mê nghiên cứu!”

Phong Diễn dở khóc dở cười, “Lại là ai đến trêu chọc em à?”

Phong Ngạn bực bội nới lỏng cổ áo, “Không có ai hết!”

“Đêm nay em ngủ ở đây à?” Phong Diễn đứng dậy đổ một ly cà phê cho anh.

Phong Ngạn bưng ly cà phê lên uống một ngụm, hương vị ngon hơn trong mấy quán cà phê rất nhiều, đương nhiên là do anh trai của anh lấy về từ tinh cầu bên ngoài.

Anh đột nhiên nhớ tới Hạ Nhược nói cô biết làm cà phê, tức khắc cảm thấy không thích hương vị này nữa, cũng không bưng ly lên uống nữa, “Không ở đây đâu, lát nữa em trở về!”