Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy?

Hạ Nhược mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn, liền thấy Phong Ngạn đẩy cửa đi ra.

“Tôi đã làm xong cơm rồi, cùng nhau ăn đi!”

Phong Ngạn cũng không làm ra vẻ: “Được!”

Hắn ngồi xuống tiếp nhận bát cơm Hạ Nhược đưa qua, tương đối có lễ phép nói: “Cảm ơn!”

Anh lấy đũa gắp một miếng trứng xào cho vào miệng, mùi thơm của trứng gà kết hợp với vị chua ngọt của cà chua, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác đầu lưỡi.

Trước kia, không phải là anh chưa có ăn trứng xào cà chua, đây chính là món ăn khá hấp dẫn được truyền lại từ thời kỳ địa cầu cổ, nhưng lần đầu tiên anh ăn món này lại cảm thấy ngon như vậy.

Tiếp theo, anh lại gắp ớt xanh khoai tây sợi, cải trắng xào thịt nạc, từng đũa gắp liên tiếp không thể dừng lại được.

Bình thường, Phong Ngạn hành xử vô cùng bừa bãi lại kiêu ngạo, nhưng trong bàn ăn lễ nghĩa lại rất tốt, mang theo một khí chất ưu nhã, quyền quý.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Nhược liền xếp bát đĩa vào máy để rửa. Trong nhà trừ bỏ không có người máy trí tuệ nhân tạo, những thiết bị như máy rửa chén các loại đều thật đầy đủ.

Hạ Nhược lấy ra một ít trà từ trong Tiên Ma đằng, pha ai ly trà rồi đưa đến phòng khách.

Thật nhanh, mùi hương trà tinh khiết tràn ngập phòng khách làm Phong Ngạn ngồi trên sô pha mà cả người muốn được thả lỏng.

“Đây là trà sao?” Anh tiếp nhận tách trà, nhìn thấy nước trà màu vàng óng ánh bên trong, khiến anh có chút kinh ngạc.

Hạ Nhược gật gật đầu: “Đúng vậy! Tôi rất là thíc loại trà này, có thể nó sẽ khác với loại mà anh đã từng uống trước kia!”

Cô thật sự không thể nào uống được loại nước trà mà lại còn cho thêm gừng, hành, tỏi vào bên trong.

Phong Ngạn nhấp một ngụm, đúng là nước trà này khác hoàn toàn với trà anh đã từng uống, vị thanh đạm lại có mùi thơm ngào ngạt: “Tôi cũng rất thích loại này trà này!”

Anh lười biếng dựa vào sô pha thưởng thức chén trà: “Trình độ điều chế thuốc của cô không thấp, mà tay nghề nấu nướng cũng không tồi!”

Những món ăn hôm nay là những món ngon nhất mà anh được ăn từ trước đến giờ. Vậy nên ngày thường anh không kén chọn giữa việc uống dịch dinh dưỡng hoặc ăn đồ ăn, vì đối với anh hai loại này đều có hương vị bình thường như nhau.

Hiện tại anh mới phát hiện ra, ăn uống cũng là một loại hưởng thụ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh được uống loại trà này, cũng rất thích hương vị của nó!

Hạ Nhược hơi mỉm cười: “Tôi tự cảm thấy hương vị của nó không tệ lắm.”

“Tôi còn cần một ít thời gian một ít thời gian để giải hết độc trên người anh, chờ tôi điều chế thuốc xong thì sẽ nói cho anh biết.”

Phong Ngạn không thèm để ý, nhún vai nói: “Không sao, tôi cũng không để ý chuyện phải chờ thêm một chút thời gian nữa đâu.”

“Vậy thì khi nào anh sẽ rời đi?” Hôm nay Hạ Nhược sẽ không trở về nhà cũ.

Phong Ngạn cười tà mị: “Đi? Không phải cô muốn trả ơn tôi hay sao?”

“Hiện tại tôi đã bị đuổi khỏi nhà, không có chỗ để đi, liền ở tạm nhà cô một thời gian vậy.”

Anh rất là vô lại tiếp tục nói: “Điều này cũng thuận tiện cho việc cô nghiên cứu độc trên người tôi để chế giải dược, lúc nào chất độc trong người tôi phát tác thì cô cũng có thể kịp thời áp chế giúp tôi một chút.”

Mới đầu, anh định đi đến nhà anh hai ở nhờ, nhưng hiện tại anh muốn đổi ý.

Hạ Nhược nhướng mày, tên này vẫn là giáo bá hay là vô lại vậy ?

“Tôi thích ở yên tĩnh một mình!”

Phong Ngạn nói: “Tôi cũng thích yên tĩnh, cho nên sẽ không quấy rầy cô.”

Hạ Nhược xoa huyệt thái dương, nhấn mạnh: “Đây là nhà của tôi!”

“Tôi biết, tôi chỉ muốn ở nhờ vài ngày thôi mà!”

Phong Ngạn uống ngụm trà, thản nhiên mà nói: “Cô không phải muốn trả ơn tôi sao? Tôi cho phép có thể bắt đầu trả ơn đấy!”

Hạ Nhược đột nhiên có chút hối hận tại sao lúc trước mình lại xuống xe, rồi đưa cái tên vô lại này mang về nhà: “Tôi sẽ giải độc giúp anh để trả ơn!”

Ý cô muốn nói là hiện tại người này có thể cút được rồi!

Phong Ngạn cười hỏi: “Hiện tại cô có thể giúp tôi giải độc sao?”

“Không thể.” Hạ Nhược như sắp dùng hết kiên nhẫn của mình.

Phong Ngạn lại tỏ ra một bộ dáng vô cùng rộng lượng mà nói: “ Thời gian tôi ở đây từ giờ cho tới lúc độc của tôi được giải hết coi như là lãi suất, tôi cũng không cần cô phải trả thêm cái gì cả, coi như là phí ở trọ vậy.”

Hạ Nhược thật không ngờ tới cái tên mặt lạnh này lại có một mặt không biết xấu hổ như thế, chả giống hình tượng giáo bá chút nào.