Thấy Phong Ngạn ăn vạ không đi, Hạ Nhược nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm.
“Tôi và anh lại không thân, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ thì không tốt lắm đâu!”
Phong Ngạn rất là không thèm để ý nói: “Ở chung mấy ngày không phải sẽ quen thuộc hay sao?”
Tiếp theo, anh nhìn Hạ Nhược từ trên xuống dưới: “Cô trừ bỏ khuôn mặt lớn lên miễn cưỡng mới tính là dễ nhìn một chút, còn dáng người gầy như mầm giá nhỏ này tôi không có hứng thú đâu, cho nên cô cứ yên tâm về sự an toàn của bản thân, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.”
Hạ Nhược mặt tối sầm, đem gối ôm ở trên sô pha ôm ném về hướng anh: “ Mắt của anh chắc là bị mù? Tôi nhìn đẹp như vậy, chỗ nào là miễng cưỡng dễ nhìn một chút?”
Dáng người cô hiện tại đúng thật có hơi gầy một chút, nhưng cũng không thể nói giống cây giá nhỏ được?
Cái tên vô lại này có biết nói chuyện hay không vậy?
Phong Ngạn giơ tay đem gối ôm tiếp được, nhân tiện đưa tới dựa sau lưng, nói có lệ: “Được rồ, cô là xinh đẹp nhất!”
Anh chưa bao giờ chú ý một cô gái có xinh đẹp hay không, nhưng anh nhìn Hạ Nhược lại thấy rất thuận mắt.
“Vậy chuyện này cứ tính như thế, tôi sẽ ở tạm đây mới ngày!”
Đây vẫn là lần đầu tiên mà anh ứng phó với con gái, thấy Hạ Nhược mặt đen như cũ, lại sợ cô tiếp tục muốn đuổi người đi liền vội vàng đứng dậy nói: “ Thân thể của tôi còn chút suy yếu, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây!”
Nhìn Phong Ngạn nhanh như chớp mà chạy về phòng, Hạ Nhược có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô lại! Hỗn đản!”
Người này ăn vạ ở nhà cô không đi, cô cũng không còn cách nào.
Đem đồ vật trang trí được mua bồ xắp xếp xong xuôi, lại đem các chiếc chậu hoa trồng đầy cây gia vị, Hạ Nhược mới trở lại phòng ngủ của chính mình để tiến vào thế giới ảo.
Từ chỗ ông nội đổi được 3 chỗ sản nghiệp, đến khi cô nắm được trong tay chắc chúng chỉ còn lại vỏ rỗng, nên cần phải đầu tư vào một số tiền lớn mới có thể vận hành được.
Tài sản từ trong tay bác trai xấu xa kia của cô được lấy về, cũng không thể lập tức kiếm ra tiền trong thời gian ngắn được.
Cô không thích uống dịch dinh dưỡng, lại càng không thích ăn nguyên liệu nấu ăn do dị năng giả trồng ra, nếu mua nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy lại sẽ tốn một khoản tiền lớn.
Trong không gian Tiên Ma đằng lại không có chứa rau dưa và trái cây, chỉ có hạt giống và cây trồng. Do đó, cô mới mua chậu hoa ở siêu thị về nhà trồng rau dưa để tiết kiệm một khoảng tiền.
Tiên Ma đằng cũng có tác dụng rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật nhưng lại phải dùng linh hạch để bổ sung năng lượng, không biết thế giới này có linh hạch hay không nên trước tiên cô phải đi tìm một nguồn năng lượng mới để bổ sung cho Tiên Ma đằng.
Hiện tại, Hạ Nhược vô cùng thiếu tiền, phải tìm cách kiếm tiền mới được.
Ở thế giới ảo đi một vòng, cô phát hiện cách thức kiếm tiền được nhiều người áp dụng chính là điều chế thuốc và huy chương ma văn.
Huy chương ma văn có thể được thêm vào cơ giáp và tính năng của vũ khí, ví dụ như là tốc độ, sự nhanh nhẹn hay cường độ.
Luyện chế cơ giáp yêu cầu kỹ thuật phải được bảo mật, không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, nhóm cơ giáp sư càng một khi đăng ký kinh doanh thì đều bị các công ty lớn khác cướp đi, chỉ có công ty cơ giáp mới có đồ bán ra.
Nếu không chỉ tính một bộ cơ giáp được bán ra thị trường giá cả sẽ vô cùng cao, lợi nhuận thu về chắc chắn sẽ không hề nhỏ.
Hạ Nhược sinh ra từ gia tộc tu tiên, lại là hỗn độn linh hồn, không đơn thuần chỉ biết luyện đan, mà còn biết chế phù cùng với luyện chế con rối thú.
Cô đoán rằng luyện chế huy chương ma văn và cơ giáp có thể áp dụng hai môn thủ thuật này.
Cô rất có hứng thú với cơ giáo, tương lai muốn bản thân có thể tự điều khiển cơ giáp do chính mình luyện chế thành đi bất cứ chỗ nào, chắc chắn sẽ vô cùng sản khoái.
Tuy nhiên, ở thế giới ảo, việc học luyện chế cơ giáp cùng huy chương văn ma phải có nền tảng, cũng cần dùng đến tiền, cô đành phải để từ từ rồi làm sau.
Còn việc điều chế dược có chương trình học cơ sở miễn phí, cô báo danh vào một ban khá nổi tiếng, chuẩn bị cho việc học tập mỗi ngày sau này, sau đó sẽ điều chế các loại dược thường thấy ở thế giới này để kiếm ít tiền đã, rồi lại tính tiếp.
Cho đến khi cô rời khỏi thế giới ảo ra ngoài, trời đã chạng vạng tối.
Ra khỏi phòng, cô đã thấy Phong Ngạn ngồi trên sô pha ở phòng khách, thật nhàn nhã mà một bên uống trà, một bên xem phim thực tế ảo.
Thấy cô bước ra, anh ta còn vô cùng tự nhiên mà mở miệng nhắc nhở: “Đã đến giờ ăn cơm chiều rồi đấy!”
Hạ Nhược đột nhiên vô cùng muốn đấm một quyền lên khuôn mặt tuấn mỹ kia quá.
Người này một chút tự giác cũng không có, hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của chính mình, cái gì mà mà hình tượng giáo thảo, giáo bá quốc dân, rõ ràng chính là một tên đại vô lại đây mà!