Khoa học kỹ thuật ở thế giới này vô cùng phát triển, mọi người đều có thể dùng thẻ nhận diện thân phận của mình để tiến vào một thế giới ảo giống với thế giới bên ngoài.
Thế giới ảo cũng dần trở thành một phần sinh hoạt không thể thiếu của mọi người, thậm chí còn có rất nhiều người có công việc chuyên môn ở bên trong này.
Hạ Nhược muốn mua một ít đồ dùng sinh hoạt cùng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đặt đơn hàng trên mạng hoặc là tiến vào siêu thị bên trong thế giới ảo là có thể mua được. Sau khi thanh toán xong, sẽ có người máy siêu trí tuệ đem đồ vật đã mua đến tận nhà, vô cùng tiện lợi.
Nhìn đường phố ngựa xe như nước, phồn hoa và buôn bán tấp lập hai bên đường, cùng với đó là người đi đường rộn ràng nhốn nháo khiến Hạ Nhược có cảm giác chính mình như đang ở ngoài đời thực vậy, cô kinh ngạc cùng cảm thán khoa học kỹ thuật của thế giới này thật thần kỳ.
Đi vào một nhà siêu thị, cô chọn mua những đồ vật sinh hoạt cần thiết.
Tuy nhiên, lại có một số điều không được hài lòng cho lắm, chẳng hạn như chỗ này không có kem đánh răng, chỉ có nước súc miệng, phần lớn sữa rửa mặt cùng mỹ phẩm dưỡng da chỉ có một ít ở dạng phun sương.
Những mỹ phẩm dưỡng da giống ở địa cầu không phải không có, nhưng là bởi vì nguyên liệu nguyên thủy có hạn nên giá cả của mấy loại này vô cùng cao, tinh tệ bên trong thẻ xác nhận thân phận của cô còn chưa có đủ để mua một bộ.
Đồ dùng sinh hoạt đều còn có thể tiếp nhận, nhưng tới khu thực phẩm, cô thật sự là không còn lời nào để nói.
Hai ba bàn bày những củ khoai tây lớn, đậu Hà Lan màu tím, cải trắng màu vàng, rau xanh, có bí đỏ to nhỏ khác nhau, cà tím, trứng gà, trứng vịt, nhìn hình dáng của chúng đều vô cùng kỳ quái, đây đều là nguyên liệu nấu ăn do dị năng giả làm ra.
Cô đành chọn một vài loại mang về nhà nấu thử xem sao, lại tìm một vòng, cô mới tìm được khu nguyên liệu nấu ăn giá cả vô cùng đắt.
Một củ khoai tây to bằng bàn tay có giá 300 tinh tệ, cà chua 500 tinh tệ, cải trắng 300 tinh tệ một cây, trứng gà 300 tinh tệ một quả, gạo 600 tinh tệ một cân, quả thực là rất quý.
Hạ Nhược nhìn tài khoản của mình chỉ có ba vạn tinh tệ, nếu mỗi ngày đều mua nguyên liệu nguyên sinh về nấu ăn, vậy một tháng sau số tiền này đều bị cô tiêu hết, khó trách nhiều người lại lựa chọn sử dụng dịch dinh dưỡng.
Nghĩ lại, cô vẫn mua một ít loại quả, hết tất cả là 3000 tinh tệ.
Cô tính tiền xong thì báo địa chỉ để chuyển đồ tới, Hạ Nhược rời siêu thị, lại ở thế giới ảo đi dạo, thậm chí còn đi đến quán cà phê để ngồi.
Ở thế giới ảo, nhà ăn và quán cà phê đều là bắt chước hiện thực, hương vị đều có thể tự điều chỉnh, làm người ở thế giới ảo cũng có thể trải nghiệm hương vị của món ăn được làm từ nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh, quan trọng là cô thấy tiện nghi hơn rất nhiều.
Gọi một ly cà phê được gọi là cà phê địa cầu cổ, Hạ Nhược cầm lên nhấm một ngụm mà thiếu chút nữa không phun ra ngoài, cô còn tưởng mình đang uống thuốc chứ, loại này mà cũng gọi là cà phê? Có phải đây là muốn chơi cô không? Khó trách mà không thấy có ai gọi loại này.
Tiếp theo, cô lại gọi một ly hồng trà địa cầu cổ, uống xong lại một lần nữa muốn phun ra.
Vị trà thì không có, nhưng lại lẫn vào các loại hương vị kỳ quái, giống như là sinh khương, hành, tỏi, ớt cay, so cà phê còn khó uống hơn.
Buông chén trà xuống, Hạ Nhược thanh toán 300 tinh tệ , đại khái cũng hiểu được một ít văn hóa ẩm thực của thế giới này, cô cũng có phương hướng để kiếm tiền.
Ra khỏi thế giới ảo, đồ vật cũng đã được vận chuyển đến nơi.
Nhìn thời gian cũng đã đến giờ nấu cơm trưa, Hạ Nhược cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp.
Cô rất thích đồ ăn ngon, mỗi thành phố của Hoa Quốc cô đều đi qua, các loại món ăn đặc sắc hay đồ ăn vặt phổ biến cô đều nếm thử. Đối với cô mà nói, nấu nướng cùng với việc thưởng thức món ăn ngon chính là một loại hưởng thụ.
Trước tiên dùng nguyên liệu nấu ăn do dị năng giả tạo ra để làm thử hai món ăn, cô liền quyết định từ bỏ.
Chẳng sợ lấy hết gia vị bên trong Tiên Ma đằng, cũng không thể làm ra được hương vị mà cô mong muốn, vị hai món này vô cùng khó ăn.
Tiếp theo, cô lại dùng nguyên liệu sinh nguyên đã mua để làm món cà chua xào trứng, ớt xanh khoai tây thái sợi, cải trắng xào thịt nạc, quyết định phải đãi cái dạ dày của mình thật tốt.
Trong lúc Hạ Nhược đang nấu ăn ở phòng bếp, Phong Ngạn đã tỉnh lại, sau khi uống thuốc xong đúng thật là hiệu quả, không những khí nóng trong người tan biến, mà độc trong cơ thể còn được khống chế khiến anh khá bất ngờ.
Vừa mới tắm rửa xong, bước ra phòng khách mà anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng thơm, đột nhiên cảm giác rất đói bụng.