Moi Hạt Chuối

Chương 14

Muốn được chủ nhân nhanh chóng từ nơi này đưa trở về, một lần nữa trở lại bên người hắn, biểu hiện ngoan hơn một chút, sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa.

“Gia hỏi em đó!”

Tính tình Hòa đại thiếu gia nổi lên, lại nghe thấy cô hít hít cái mũi, đang định bắt lấy cô tóc, nhìn xem cô có khóc hay không , liền nghe được một tiếng mềm mại --anh ách--.

“Muốn ăn, quả đào.”

Mày rậm nhíu lại.

“Bây giờ?”

“Vâng.”

“Ăn phân còn nghe lọt tai .”Mắt hắn trợn trắng.

Rina mỗi ngày đều huấn luyện chương trình học cố định như khẩu giao , đây cũng là chương trình học mà chủ nhân cô yêu cầu phải làm tốt .

Trên bàn trước mặt là một loạt dươиɠ ѵậŧ giả lớn nhỏ bất đồng, từ vừa đến lớn , từng bước từng bước nuốt vào để thăm dò cực hạn của yết hầu.

Chu Bắc Dịch dựa nghiêng lên bên cạnh bàn, trong miệng ngậm xì gà chưa bậc lửa, chân dài tùy ý đặt lên một cái ghế lùn , chống mặt bàn nửa ỷ người về phía sau ,dáng người thon dài, dây lưng phác họa vòng eo hữu lực.

Nhìn cô ngay cả cái thứ nhất cũng ngậm không vào, thâm hầu đến đỉnh liền bắt đầu buồn nôn, không kiên nhẫn nhíu mi.

“Ngốc.”

Đem xì gà để vào trong túi áo khoác, đi qua cưỡng chế ấn đầu cô xuống, đem dươиɠ ѵậŧ giả xuyên thấu yết hầu, nhìn cô hít thở không thông nước miếng chảy ròng, sắc mặt trướng hồng bắt lấy góc bàn, đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng.

Hắn trầm mặc đếm tính giờ, cô chống đỡ được thứ bảy giây liền không chịu được nữa, bắt lấy tóc dài đem đầu cô nhấc lên, cho cô thời gian hấp tấp ho khan .

Lại một lần nữa đèđầu ấn xuống, đếm bảy giây, giữa thời gian không cho cô bất kì cơ hổi thở dốc nào, bức yết hầu cô phải thích ứng với sự vỡ vụn của điểm mẫn cảm, đây là thủ đoạn duy nhất để dạy dỗ phù hợp với lúc này, cũng là chỉ có thể làm như vậy .

Từ lúc bắt đầu nhập học chưa từng ăn qua một ngụm cơm, chỉ có cho cô truyền dịch quả nho , trong cổ họng cô ngay cả mật cũng không phun ra được.

“Khụ khụ —— nôn khụ!”

Bị sặc nước miếng, trong cổ họng nóng rát trướng đau,che lại cổ, thời gian giới hạn lại sắp đến, tay trên đầu đột nhiên tăng thêm lực, sắc mặt cô trắng bệch, mở miệng chuẩn bị nghênh đón một vòng dạy dỗ tiếp theo.

Gõ gõ.

Động tác huấn luyện bị tiếng đập cửa đánh gãy.

Sắc mặt Chu Bắc Dịch không giận tự uy, ngẩng đầu nhìn lại, là hai người huấn luyện mặc áo blouse trắng.

Người huấn luyện bệnh tâm thần cùng người dạy dỗ sư nô từ trước đến nay đều là hai người của hai thế giới , gặp qua cũng chưa bao giờ chào hỏi, thậm chí càng không chủ động tìm tới cửa.

“Luyện!”

Ném xuống một chữ lạnh như băng , nhấc chân hướng về phía cửa đi tới , lúc này mới phát hiện thì ra không chỉ hai người, còn có một thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân tâm thần , tay cùng chân đều bị còng tay khóa lại , không thể động đậy, mặt tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn cười tủm tỉm.

Thanh âm nôn mửa không ngừng vang lên càng lúc càng lớn, trong mắt đong đầy lệ quang ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên với làn da trắng bệch đang đứng ở trước mặt cô .

“Chào , chị gái.”

Thanh âm quen thuộc , vừa nghe liền biết là vị bệnh tâm thần đêm qua đã thương tổn cô kia.

Nước mắt trong hốc mắt còn chưa kịp rơi xuống, đã đọng trên làn mi mảnh dài , sau khi cô chớp mắt liền vừa vặn nhỏ giọt xuống xương gò má cùng cằm.

Hắn cười càng xán lạn, muốn nâng đôi tay lên, dây xích vang lên tiếng vang vô cùng thanh thúy . Còng tay cùng xiềng xích quá nặng, hắn chỉ đơn giản là ngồi xổm ở cái bàn bên cạnh cô, đôi tay nhéo cạnh bàn, đem cằm đặt lên trên, dáng vẻ thiên chân vô tà mà cười.

“Tôi rất thích chị a, có thể suy xét một chút, để tôi làm cộng sự được không?”

“Tôi có cộng sự.”

“Ai, chị gái không biết sao? Cộng sự là nửa tháng đổi một lần , nói cách khác tôi còn có cơ hội nha, lúng ta lúng túng, suy xét tôi một chút được không?”

Rina lắc đầu, ngẩng đầu hướng về phía cửa nhìn lại, Chu lão sư ở nơi đó cùng hai người mặc áo blouse trắng nói chuyện với nhau ở cửa.

Lại nhìn về phía thiếu niên , ánh mắt đã đại biến, đôii mắt thâm trầm buồn bực như cá chết, mặt không biểu tình trừng mắt nhìn cô , như một cái hắc động muốn đem người nhanh chóng hút vào , tính tình kém chút nữa sẽ nổ mạnh.

“Đừng tưởng rằng, tôi mang còng tay thì có thể ngăn lại tôi nga, chọc tôi nổi giận , tôi sẽ đem máu của chị hút khô.”

Cô chưa từng gặp qua người biến đổi sắc mặt nhanh như vậy, một giây sau, lập tức cười tủm tỉm oai ngẩng đầu nhìn lên.

“Chị nhất định phải nghiêm túc suy xét một chút nga.”