Moi Hạt Chuối

Chương 13

Hòa Uyên ở phòng y tế tìm được người, ước chừng cũng tìm gần hai trăm gian mới nhìn được người nằm ở nơi đó, khắp lưng đều được rải bột phấn cầm máu, tóc dài tán loạn ở hai bên sườn cổ, vết thương so với ngày hôm qua càng nhiều hơn, trên cẳng chân đều là dấu vết ngang dọc đan xen chồng chất.

Kéo mành phân cách lên, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn mà đi qua đạp vào giường khám và chữa bệnh .

“Tên kia lại đánh em? Lần này lại phạm sai lầm gù.”

Rina ngoan ngoãn đáp lại: “Không nên rời đi tiết tự học buổi tối trước thời gian kết thúc, không nên ở trước mặt dạy dỗ sư hai chân đứng thẳng bước đi.”

Bây giờ hắn đã nhớ đến chuyện tối hôm qua mang theo cô rời đi, vẫn là dưới mí mắt tên kia mà rời đi.

“Sách, một chút mặt mũi cũng không cho gia , thật đúng là công tư phân minh.”

Mới vừa cầm lấy bột phấn cầm máu chuẩn bị rải lên đùi cho cô,lại phát hiện cái lọ đã trống không, mà trên lưng cô vẩy đầy bột phấn cầm máu chồng chất thành một tòa đồi núi nhỏ.

“Ai rải thuốc cho em?”

Rina: “Vừa rồi có hai nữ sinh tiến vào.”

“Các cô ta nói gì?”

Ngữ khí Hòa Uyên lạnh hơn vài phần, nhìn đồ vật bị rải lung tung trên người cô , thực rõ ràng là cố ý.

“Các cô ấy nói, tôi chỉ là bị Chu lão sư cắm hai cái, không nhìn được dáng vẻ đắc ý vong hình của tôi.”

“Xem ra là người trong cùng lớp.” Hắn đùa bỡn chiếc bình không trong tay , cười cười: “Đừng nghĩ đây chỉ là trường học bồi dưỡng nô ɭệ ,chuyện lục đυ.c với nhau cũng không thiếu, biết những người đó vì sao cảnh cáo em như vậy không ?”

Rina lắc đầu.

“Lúc trước ở trong trường học có vài lần phát sinh qua loại chuyện như thế này, dạy dỗ sư đối học sinh sinh ra cảm tình, đem các cô từ trong tay chủ nhân nguyên bản mua về, hoặc là sau khi tốt nghiệp dạy dỗ liền đưa về dưới danh nghĩa của mình, nô ɭệ ở nơi này cũng không biết mình sau khi tốt nghiệp sẽ bị đưa đi loại địa ngục thế nào, đương nhiên các cô ai không muốn bị dạy dỗ sư mua đi, huống chi là kiểu người chưa bao giờ cắm học sinh như-- Chu Bắc Dịch .”

“Thì ra là thế.”

Hòa Uyên châm biếm: “Như thế nào, em không cảm thấy mình rất đặc thù sao, bị cắm một lần ba phút liền cao trào , là học sinh đầu tiên được Chu Bắc Dịch sủng hạnh , không cảm thấy mình không giống với người thường sao?”

“Tôi không có cảm thấy như vậy.”

Cô đem mặt chôn vào trên gối đầu , lời nói ra cũng mang theo giọng điệu rầu rĩ, nghe giống như chẳng có bao nhiêu vui mừng, Hòa Uyên lại đạp một cái vào giường khám và chữa bệnh .

“Đừng mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng tưởng rằng gia không biết trong lòng em nghĩ cái gì, cảm thấy kỹ thuật của gia kém, về sau ước gì mỗi ngày đều bị Chu Bắc Dịch làm phải không!”

“Tôi cũng không có nghĩ như vậy.”

Hòa Uyên khẽ cắn môi, cùng cô nói chuyện quả thực là muốn phế bỏ nửa cái mạng của hắn! Một quyền đánh vào bông , cảm giác thật sự rất không thoải mái.

Rina lẳng lặng ghé vào trên giường, đem mặt chôn ở trên gối đầu , trước mắt liền lâm vào trạng thái hỗn loạn, không có một tia ánh sáng, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ chủ nhân mà cô tha thiết ước mơ .

Nắm tay càng nắm càng chặt, cô đem chất lỏng ướŧ áŧ trong mắt cọ vào trên cánh tay của mình.

Hòa Uyên tiêu độc miệng vết thương cho cô , nhìn cô làm phản ứng tưởng là mình nặng tay quá đau, cánh tay đều căng chặt bắt đầu run rẩy.

Hắn dùng cái nhíp kẹp rượu sát trùng , lực đạo vẫn là nhẹ hơn chút.

“Này, gia hỏi em, em để tóc dài như vậy làm gì? Để tiện khi đánh nhau bị người ta nắm tóc sao?”

Cô bỗng nhiên hít hít cái mũi, Hòa Uyên kinh ngạc nhìn lại, cho rằng vừa rồi cô bị mình nhục nhã một câu mà khóc.

“Chủ nhân thích.”

“Em…… Chủ nhân em thích em để tóc dài?”

“Vâng.”

Chiều dài các sợi tóc đều đến eo, phỏng chừng từ khi cô biết chủ nhân của mình thích liền chưa từng cắt qua.

“Thật thâm tình .” Lời hắn nói ra mang theo ý trào phúng, phát ra tiếng cười không rõ ý nghĩ, “Trên thế giới này thật sự còn có nô ɭệ tin tưởng chủ nhân đối với mình là chân ái sao, người chân ái thích em , làm sao có thể đem em đưa vào loại địa phương quỷ quái này?”

“Là tôi không nghe lời.”

Hòa Uyên liếʍ liếʍ răng hàm , nhìn bông dần dần bị máu tẩm ướt, biến thành đỏ như máu, ném xuống ở thùng rác một bên, mắt đào hoa đè thấp híp lại .

“Gia hỏi em, em có mộng tưởng không?”

Mộng tưởng của cô rất đơn giản.