Moi Hạt Chuối

Chương 12

Đôi tay ôm cái ly thật cẩn thận, nhưng ngón tay vẫn không ngăn được run rẩy, thật vất vả mới đem nước đưa vào trong yết hầu , sau đó điên cuồng mà nuốt xuống.

Bả vai cùng miệng vết thương trên lưng đều đã được băng bó, Hòa Uyên một lần nữa nằm liệt trên ghế .

“Lần sau gặp phải thứ đồ kia thì đi đường vòng , trong trường học này cũng không phải chỉ là nới dạy dỗ nô ɭệ .”

Cô nháy đôi mắt thủy linh , nghi hoặc nhìn hắn.

Hòa Uyên kéo kéo khóe miệng, thanh âm không chỉ lớn hơn vài phần: “Thứ đồ kia là ở bệnh viện tâm thần cách vách! Trường học này bị phân cách thành hai nơi, một nơi chính là nơi em đang ở, một nơi khác là dùng để dạy dỗ một ít trẻ vị thành niên có tinh thần kỳ kỳ quái quái .”

“Bên trong phần lớn đều là chút nhân vật phản nhân cách , bị xã hội vứt bỏ . Không biết tên kia làm sao mà có thể đột phá được chướng ngại trung gian mà đi vào địa phận huấn luyện nô ɭệ, lần sau gặp phải liền chạy, đừng do dự.”

Cô nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Trầm mặc một chút, lại nói: “Cảm ơn anh, 4301.”

Mắt Hòa Uyên trợn trắng, tiếp tục bắt chéo chân giả vờ ra vẻ đứng đắn.

“Trong trường học này những chuyện u ám còn nhiều lắm , không cần sớm nói lời cảm tạ với gia như vậy.”

Hắn lớn như vậy, từ trước đến nay chưa từng được ai cảm ơn hai lần, thật kỳ lạ, gia hỏa này thật sự là không rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Đi vào nơi này rõ ràng đều đủ đáng thương, thế mà còn biết cùng người khác cảm ơn.

Cô lộ ra tươi cười nhợt nhạt, đôi mắt lặng lẽ cong thành hình trăng non: “Việc nào ra việc đó, anh là cộng sự của tôi, cảm ơn.”

Cùng cộng sự có quan hệ cái rắm gì.

“Gia không có tâm tình nghe em cảm tạ nhiều lần như vậy, nhanh truyền dịch cho xong, gia còn phải trở về ngủ!”

Nhắc tới ngủ, mày hắn đột nhiên nhăn lại.

Chống cằm tầm mắt nhìn xuống mặt đất.

Nhớ không lầm , vừa rồi hình như mình ngủ rồi?

Không thể nào, hắn vậy mà có thể ngủ, hơn nữa còn ở một nơi áp lực như phòng y tế?.

Thiếu chút nữa hắn còn cho rằng chứng mất ngủ của mình đã tốt lên rồi .

Nhưng trở lại trên giường của mình, mới vừa nằm xuống liền mẹ nó liền lên tinh thần!

“Thao…… Không phải là ở phòng y tế đã ngủ nhiều chứ?”

Quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất rộng mở, gió lạnh thổi tới từng trận , lụa trắng hai bên sườn hơi hơi phiêu động, không chớp mắt nhìn chằm chằm sao trời trong đêm tối bên ngoài , đưa ra một kết luận ——

Hắn là thật sự rất có tinh thần.

Ngốc năm cái giờ, rốt cuộc cũng tới 6 giờ, một khắc cũng chưa từng ngủ , rời giường rửa mặt xong liền đẩy cửa đối diện ra, phát hiện bên trong không có một bóng người.

Lúc này, chuông báo trên hành lang cũng vang lên, vờn quanh toàn bộ căn nhà nhỏ mười mét vuông, trên giường rõ ràng có dấu vết nằm qua.

Người đâu?

Trong phòng học trống vắng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ .

Cô quỳ gối ở chính giữa phòng học , chung quanh không có một cái bàn ghế nào, chỉ có người đàn ông đứng ở bên cạnh, dùng thước dạy học màu đen trong tay hướng lên sống lưng cùng hai chân cô dùng sức đánh xuống.

Thước dạy bảng lớn trong không trung xẹt qua-- bá-- một tiếng.

Máu trên lưng lại xông ra, miệng vết thương chưa tốt, lại thêm vết thương mới, trên cẳng chân cũng bị đánh ra những dấu vết sưng đỏ

Mồ hôi lạnh trên trán thiếu nữ càng chảy càng nhiều, nắm chặt một góc áo, khẽ nhếch môi anh đào khô nứt , thân thể bị quất đánh bất giác mà ngã về phía trước .

“Quỳ thẳng.”

Thanh âm âm lãnh đưa ra mệnh lệnh.

Cô không dám chậm trễ, một lần nữa thẳng eo mắt nhìn phía trước, tiếng hít thở hiển nhiên sẽ tɧác ɭoạи, hít hơi một hơi muốn bình ổn lại hơi thở .

Hắn đem thước dạy học quất đánh ở sau cổ cô, làn da trắng nõn tức khắc sưng đỏ lên.

“Biết vì sao tôi trừng phạt em không?”

Rina nuốt nước miếng: “Thỉnh ngài nói, nô ɭệ ghi nhớ trong lòng.”

Khóe miệng Chu Bắc Dịch dâng lên cười lạnh, đi đến trước mặt cô, tay dùng sức nhấc cằm cô nâng lên, đối mặt với gương mặt thê thảm mà tinh xảo , tròng mắt rưng rưng đơn thuần.

“Em không nhớ rõ thân phận của mình, là sai lầm lớn nhất, cho rằng có Hòa Uyên che chở là có thể tránh được trừng phạt của tôi sao?”

“Lúc vãn thao chưa ó kết thúc liền rời đi, đây là sai lầm thứ nhất.”

“Cho dù ở thời điểm nào,trước mặt tôi đều phải quỳ bò xuống! Tối hôm qua em dùng hai chân mà đi ra, đây là sai lầm thứ hai .”

Ngón tay lại tăng thêm lực, thước dạy học dựng đứng trên mặt đất, gõ gõ gạch men sứ , thanh âm hồn hậu phát ra từng câu từng chữ mang theo gợi cảm lại lạnh lẽo.

“Đừng tưởng rằng cộng sự của em là Hòa Uyên, thì có thể tránh được trừng phạt của rôi, tuy rằng thân phận của câu jra đặc thù, nhưng cậu ta làm không được chuyện che chở em, sai chính là sai, trừng phạt liền phải trừng phạt, nhớ rõ thân phận của mình chưa!”

“Vâng! Nô ɭệ nhớ kỹ.”

“Câu chữ rõ ràng, không tồi.”

Vỗ vỗ khuôn mặt cô, ngữ khí lạnh như băng sương: “Buổi bị đánh ngày hôm nay em một cái đều trốn không thoát.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~