“Mẹ nó, bệnh tâm thần từ đâu ra!”
Hòa Uyên tiến lên túm lấy cổ áo nhấc người đang đè trên người Rina lên, mượn ánh đèn khu dạy học mới thấy rõ, trên người hắn cũng không phải là mặc áo thun thuần trắng sắc, mà là màu lam sọc trắng cùng quần dài, sau lưng mở đầu con số còn được đánh chữ A .
Mí mắt hắn quyết đoán nhảy dựng.
“Thật mẹ nó đúng là bệnh tâm thần .”
“Anh làm gì vậy! Có biết một chút lễ phép nào hay không ?” Thanh âm thiếu niên mang theo âm vực tối tăm, ngữ điệu nói chuyện lạnh băng không chút độ ấm.
Người quỳ rạp trên mặt đất gian nan chống hai tay đứng dậy, ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ mặt hắn , trắng như một tờ giấy, thật trắng, so với bông tuyết còn trắng hơn.
Hắn bị người phía sau nắm cổ áo, khó chịu muốn giãy giụa, thiếu niên khoảng chừng mới 18 tuổi, trên mặt đều là biểu hiện của bệnh trạng, trừng mắt như cá chết với nam nhân trước mặt, trên cổ có rất nhiều vết sẹo dữ tợn, một cái gì đó dài bằng ngón giữa trực tiếp xẹt qua hầu kết.
Trên vai truyền đến cảm giác đau đớn sắc bén.
Rina dùng tay che lại, cảm giác được ướŧ áŧ, lúc mở hai tay ra, đã nhìn thất một tay máu loãng nhỏ giọt.
Lúc này cô mới phát hiện, trong tay của hắn có một con dao.
Hòa Uyên bắt lấy cổ tay của hắn nhấc lên, trừng mắt mắng một tiếng thao: “Cậu muốn mưu sát người sao!”
“Ai mưu sát!”
“Ai cầm dao nhỏ thì người đó mưu sát!”
“Anh mới ngốc đó.”
Rina che bả vai lại , cả người đều tản ra mùi máu tươi, từ trên mặt đất đứng lên không vững , mất máu quá nhiều làm trước mắt cô như mờ dần, nuốt nước miếng, thanh âm nghẹn ngào: “Phòng y tế…”
Mùi máu rõ ràng chui vào trong lỗ mũi hắn, trên mặt thiếu niên có làn da tái nhợt tràn đầy hưng phấn: “Chị gái ấp úng , chị khó chịu sao? Không bằng tôi tới giúp chị được không, tôi giúp chị cầm máu !”
“Ai mẹ nó muốn cậu cầm máu!”
Hòa Uyên xách cổ áo hắn , nâng chân đem hắn đá sấp xuống mặt đất: “Lăn trở về bệnh viện tâm thần đi của cậu đi!”
“Làm gì vậy!”
Thanh âm thiếu niên còn mang theo chút non nớt, bò dậy hướng về phía cô vọt qua , bắt lấy miệng vết thương trên bả vai cô,đột nhiên cắn xuống.
“A……”
Rina đau đớn nhưng không có sức lực phản kháng, đầu choáng váng, tựa như mọi thứ đều bắt đầu xoay quanh, Hòa Uyên dùng sức giáng một cú xuống trên đầu hắn !
Than hâm xương cốt va chạm với xương cốt vang lên, thiếu chút nữa đem sọ não hắn đánh nát.
Hắn nằm trên mặt đất, tựa như không cảm giác được một chút đau đớn nào, lau máu ở khóe miệng tươi cười biếи ŧɦái hưng phấn.
“Thật ngon, thật thơm a! Chị gái mềm mại, chị ăn cái gì lớn lên vậy?Vị máu rất thơm, ăn thật ngon!”
Rina muốn cách xa hắn một chút, mơ màng hồ đồ che miệng vết thương trên bả vai đi về phía trước , nhưng vừa đừng lên bước chân liền lay động, ngay sau đó trực tiếp ngã xuống.
Còn may là tóc cô dài, bị Hòa Uyên kịp thời bắt lất, ôm vào trong lòng ngực, lòng bàn tay truyền đến máu ấm áp.
Trong đêm đen, sắc màu ấm ánh của ánh đèn khu dạy chiếu xuống trên mặt cô, môi trắng bệch, sắc mặt nhìn không thấy một chút hồng nhuận, toàn bộ thân thể dường như không có xương cốt, xụi lơ ở trong lòng ngực hắn.
Thiếu niên lại bò dậy, dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn hắn, tựa như đang muốn dành lại lương thực của mình.
“Không cho phép anh độc chiếm chị ấy!Chị ấy là của tôi!”
“Cút mẹ cậu đi!”
Nâng chân đem hắn đá đến mức bò cũng không bò dậy nổi.
“Người ở kia!”
Cách đó không xa ba người huấn luyện mặc áo blouse trắng , trong đócó một người cầm còng tay, đem tay thiếu niên còng lại, một người khác bắt lấy cổ áo hắn, một người còn lại thì khống chế hai chân hắn.
Hắn không hài lòng-- ai ai---, bĩu môi làm nũng: “Tôi không cần mang cái này đâu! Nhanh gỡ xuống !”
Hòa Uyên trừng mắt nhìn bọn họ, ánh sáng dường như không chiếu xuống được trên mặt hắn, một đôi mắt đào hoa ôn nhuận dần trở nên âm trầm, lông mi dày đặc, tạo nên bóng đen che đậy xúc cảm cà lơ phất phơ như bình thường.
“Quản tốt bệnh nhân tâm thần của mấy người, lại có lần sau, lão tử trực tiếp gϊếŧ hắn.”
Thời điểm Rina tỉnh lại , là ở phòng y tế, nơi này không có cửa sổ, cô không biết bây giờ là mấy giờ.
Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh ghế giường bệnh 4301 đang ngồi , hắn bắt chéo chân, khuỷu tay gác ở trên đùi, một bàn tay chống đầu, cúi đầu giống như là ngủ rồi.
Mình thì đang truyền dịch, chất lỏng được đóng gói giống như là đường glucose, vừa định mở miệng, liền không khống chế được mà ho khan một trận, không khí quá mức khô ráo, tiếng ho khan từ yết hầu càng trở nên khó nghe.
Thế nên cô cũng thành công đem người đánh thức.
Hòa Uyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch của cô , còn có nửa bao.
“Mấy giờ……”
“Hẳn là rạng sáng hơn 1 giờ .”
Lấy ấm trà đầu giường rót cho cô một ly nước.
Rina gian nan chống cánh tay suy yếu ngồi dậy: “Cảm ơn.”