“Dựa vào cái gì học sinh của tôi phải giải quyết loại chuyện này cho học sinh của các người.”
Chu Bắc Dịch từ trong túi lấy ra xì gà một lần nữa cắn ở trong miệng, tầm mắt mang theo hàn khí nhìn bọn họ chằm chằm.
Người huấn luyện tóc hơi dài --ha hả-- cười lên, tóc mái che đậy đôi mắt , một dáng vẻ cao cao không thể chạm vào, cũng tự như đang nói, nếu không phải vì hắn, thì anh làm gì có phản ứng như vậy.
“Anh cũng không cần lấy tư thái này để ứng phó với chúng tôi, mọi người đều biết dạy dỗ sư cùng huấn luyện sư đều như nước với lửa ——”
“Vậy còn tới tìm tôi làm gì?”
Ngữ khí âm u ngước mắt lên trừng mắt nhìn bọn họ, dáng vẻ này đặt ở trong mắt hắn,là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi , vừa định chỉ vào hắn mắng, liền bị người bên cạnh kéo một chút.
“Lần này tính là chúng tôi có việc cầu anh, họ Chu, anh ra điều kiện đi.”
“Đây là thái độ cầu người khác của các anh sao?”
Môi mỏng hạ xuống phía dưới , ánh mắt hơi mị lại, không mang theo nửa phần ý cười.
“A nếu không thì như thế nào ! Dập đầu với anh?”
“Cũng không phải không được.” Hắn rút xì gà ra thở dài, lui về phía sau một bước, nói: “Mời đi.”
“……”
Trước khi đi, người còn lại ngăn cản tầm mắt đang dùng hùng hùng hổ hổ của huấn luyện sư tóc dài chỉ vào Chu Bắc Dịch, vừa nói vừa đi về phía trước .
Hắn là không quá quan tâm, chỉ thấy Chu Bắc Dịch từ trong túi áo khoác rút thước dạy học co duỗi ra đi về phía hắn , sắc mặt Hòa Uyên có một chút không nói nên lời.
Sau đó, ánh mắt Chu Bắc Dịch âm trầm, đem thước dạy học kéo lê trên mặt đất, dẫm chân dài đi nhanh như bay về phía hắn .
“Thao thao thao!”
Căn thước dạy học kia uy lực hắn đã hưởng qua, thấy vậy hắn liền sợ tới mức cất bước liền chạy, nhưng phía sau người lại đột nhiên quải cái cong, từ trước môn vào phòng học.
“Này, anh chơi lão tử!”
Thiếu niên bị còng tay, ngẩng đầu lên ---ha ha -- cười to vô cùng càn rỡ, giây tiếp theo đã bị huấn luyện sư kia cho một cái tát.
“Cười cái gì mà cười!”
Hắn giống như không có cảm giác gì, tiếng cười càn rỡ càng lúc càng lớn, tiếng cười gập ghềnh , trong cổ họng phát ra thanh âm --ha ha ha-- , âm trầm lại khủng bố.
“Câm miệng!” Hắn vén tóc mái, trước mắt lên , hung thần ác sát chỉ vào hắn: “Lại cười chờ lát nữa trở về liền dùng kim đâm chết cậu!”
Khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên hiện ra dấu vết năm ngòn tay bị đánh lên vừa rồi , thê mỹ hỗn độn , sắc mặt dáng vẻ đều thể hiện giễu cợt châm chọc, khóe miệng nâng lên một độ cung,nhưng trong đôi mắt lại như chết lặng, là bình đạm đến mức dường như không có gì có thể khiến hắn cảm thấy lạ thường, càng nhìn càng thấy cả người phát lạnh.
“Cậu mẹ nó ——”
“Được rồi!”
Giữ chặt đôi tay của người huấn luyện tóc dài, sau đó lại trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Có thể thu liễm một chút tính tình của anh hay không? Lại như vậy nữa, phỏng chừng anh sẽ bị đưa đến khoa thần kinh, đến lúc đó tôi cũng không muốn huấn luyện anh đâu?.”
“Mẹ nó, anh miệng chó không khạc được ngà voi, không biết nói thì liền câm miệng! Lão tử sao có thể so với những đứa ngốc bệnh tâm thần đó chứ, nên phóng hỏa, để cho bọn họ tất cả đều bị thiêu chết hết đi! Mới có thể đem những bệnh nhân tâm thần đó diệt sạch!”
---------------------------
Hòa Uyên cắn một ngụm quả đào nhiều nước trong miệng, chất lỏng ngon miệng thơm ngọt ở trong miệng lưỡi tản ra, khi cắn vào có cảm giác tựa như nổ mạnh , nước sốt trong miệng văng khắp nơi , ngọt đến mức làm da đầu hắn tê dại.
Nhanh chóng đem một ngụm chất lỏng ngọt ngào này nuốt xuống, nhìn mật đào trong tay bị hắn cắn ra một mồm to dấu răng.
“Ngọa tào, lão ca mua quả đào thật là ngọt.”
Hắn lại cắn một ngụm, cẩn thận nhấm nuốt thịt quả giòn ngọt , yêu thích đến mức không dừng miệng, càng ăn càng nhiều, thoải mái nheo lại đôi mắt. Lại nói tiếp, hắn không biết mình lại thích ăn quả đào như vậy, từ trước đến này hắn cũng không phải người thích ăn trái cây.
Mặc kệ, thật sự rất ngọt a, cái này thật không sai, trách không được cô thích ăn như vậy.
Đem toàn bộ thịt quả gặm đến chỉ còn lại hạch bên trong , mới cảm thấy mỹ mãn ném vào thùng rác, chưa đã thèm mà vuốt cằm, nhìn một trái mật đào cuối cùng trong túi , vẫn là nhịn xuống.
Bởi vì khảo nghiệm không qua, Rina không có cơm để ăn, chuyện cô có một bữa cơm đã là chuyện của ba ngày trước , trở lại ký túc xá ghé vào trên giường, đói đến cau mày, ngực như sắp dán vào lưng rồi , ngay cả hô hấp cũng phải dùng sức lực, mơ hồ cảm giác ngày cả việc hít thở cũng dần hư không.
Ngẩng đầu nhìn bồn cầu cách đó không xa, cô nuốt nuốt nước miếng, chờ đến khi thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn, cô liền có thể đi uống nước bên trong bồn cầu.
“Này!”
Cửa phòng bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ suy yếu nhìn lên hắn.
Hòa Uyên kiêu căng ngạo mạn đưa ra mệnh lệnh: “Bò lại đây ,đến trong phòng tôi!”
“Vâng.”
Gian khổ bò đi vào, mới vừa đi vào nơi này, ánh sáng của cửa sổ sát đất lớn liền chiếu vào, đem tâm tình cả người cô cũng chiếu sáng tươi đẹp lên, ngoài cửa sổ là cây xanh núi đồi, cùng với gian phòng nhỏ hẹp áp lực kia của cô hoàn toàn bất đồng, ngay cả giường vòng tròn cũng lớn đến mức 4 người có thể nằm xuống, trên bàn trà đặt không ít hương huân trợ giúp cho chứng mất ngủ.
Nhưng vì cửa sổ được mở trong thời gian dài , hương vị cũng bị tan đi rất nhiều, cô đọng lại chỉ là cổ thanh hương nhàn nhạt giống như mùi hường trên người hắn như đúc.
Hòa Uyên đi tới, vứt cho cô một vật thể không rõ.
Chờ đến khi cô vội vàng dùng đôi tay tiếp được , mới phát hiện đó là một quả mật đào phấn nộn nộn .