Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 49: A a a! Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!

Thời gian được cài đặt vào ba giây cuối cùng trước khi kết thúc cuộc thi.

Lúc Hà Kình ném rổ đã bị người bên cạnh đυ.ng phải, đối phương phạm quy, nên cậu ta có được hai cơ hội ném phạt.

Đây là lần đầu tiên Hà Kình trật chân mà vẫn có thể cười ra tiếng.

Tưởng Từ nhìn vẻ mặt của cậu ta, rõ ràng đang viết hai chữ —— ngu si.

Hà Kình đứng sau vạch ném phạt, chổng mông lên, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, dễ dàng ném vào hai quả.

Tỉ số lúc này 113:114.

Lớp hỏa tiễn thắng.

Trong sân yên lặng trong chớp mắt, giây tiếp theo, “A a a a ——" Tiếng hoan hô hò reo không ngừng như phát điên, mọi người ôm thành một vòng, nhảy tưng tưng như một sợi dây thừng châu chấu.

Nguyễn Viên Viên không điên cuồng như thế.

Cô chỉ ướt khóe mắt, ngửa đầu, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh bị gió thổi vào, lạnh đến run rẩy.

Hà Kình bổ nhào về phía Tưởng Từ, muốn ôm cậu.

Không ngờ Tưởng Từ lại né sang, Hà Kình lảo đảo, đẩy Tiền Đồ lùi về sau mấy bước, suýt chút đã không thắng lại kịp.

“Anh à ~” Hà Kình quay đầu nhìn Tưởng Từ, một bộ dáng ‘xinh đẹp đến nỗi tôi cũng phải yêu’.

Tưởng Từ rất ghét bỏ: “Cả người đầy mồ hôi thối rình.”

Lần đầu tiên người của lớp thể dục cảm nhận được cái gì gọi là “mọi người thì náo nhiệt, còn mình không có gì cả.”

Chu Ngoan tâm tình phức tạp đứng dưới bảng rổ.

Tưởng Từ vỗ vai cậu ta, “Muốn đổi ý đó hả?”

Chu Ngoan không xoay người lại, chỉ khó khăn nặn ra bốn chứ từ kẽ răng: “Có chơi có chịu.”

Tưởng Từ cười: “Thật ra tao chơi bóng rất giỏi đấy.”

Chu Ngoan: “… Không cần nói thì tao cũng biết.”

Tưởng Từ quay trở lại đại bản doanh của lớp hỏa tiễn thì nhìn thấy Nguyễn Viên Viên đang cười rạng rỡ nói chuyện với Biên Lục Hạ.

Cậu thừa dịp chen miệng: “Bạn cùng bàn à, quần áo của tôi đâu?”

Nguyễn Viên Viên đơ ra một lúc, vội vàng lấy đồng phục mà cậu đã thay ra trong ba lô, “Suýt chút đã quên mất…”

Tưởng Từ vừa mới đυ.ng đến chiếc túi đựng đồng phục thì một cô gái đột nhiên xông đến bên cạnh cậu, dùng giọng nói dịu dàng tự tin nói:

“Đàn anh Tưởng, chào anh! Em tên Liễu Như Mộng lớp 10/1. Xin hỏi, anh có thể cho em bộ đồ bóng rổ của anh không?”

Vừa dứt lời, bên chỗ bọn họ im lặng vài giây.

Nguyễn Viên Viên nhìn sang cô em khóa dưới, là hoa khôi khối 10.

Tưởng Từ khẽ chớp mắt, nói ra một câu khiến cho hoa khôi của khối cả đời này khó quên: “Đồ bóng rổ nguyên vị hả? Khẩu vị của cô cũng nặng dữ ha.”

Cuối cùng, bộ đồ bóng rổ nguyên vị đó bị Tưởng Từ nhét vào trong túi rồi lại nhét vào ba lô.

Khó khăn lắm mới đánh bại được lớp thể dục, Hà Kình vui mừng quá đỗi, vung tay mời mọi người cùng đi ăn đồ nướng, xem như là bữa tối, cũng xem như ăn đêm.

Mười mấy người vừa tám chuyện vừa đi đến con đường đồ ăn ngon, tìm được một quán nướng, chiếm hai bàn, gọi một đống đồ uống.

Mọi người hi hi ha ha nói chuyện rất lâu.

Ăn được một nửa, Hà Kình bỗng nhiên giơ một lon bia lên, la hét: “Tao nói anh Tưởng, tụi mày nói ngầu lòi nhé! Anh Tưởng!”

“Ngầu lòi!” Người nào cũng rất nể mặt, đến cả Nguyễn Viên Viên là người không uống một giọt rượu bia cũng mở một lon bia theo, uống một ngụm.

Tưởng Từ cùng vui theo: “Tao nói Hà Kình, tụi mày nói ngu si nhé! Hà Kình!”

Mọi người đồng thanh: “Ngu si!”

Hà Kình bị sặc: “Đệt! Hôm nay hai điểm cuối cùng là tao lấy đó! Anh à, anh không thể đối xử với em như thế!”

Tiếp đó, mọi người đều ôm bụng cười.

Nguyễn Viên Viên cũng vui theo, bất tri bất giác thế nào mà lại uống hơn nửa lon, say đến nỗi không cầm đũa được.

Nếu không phải Tưởng Từ lén dùng cái lon rỗng mà mình đã uống hết đổi lấy lon bia còn phân nửa của cô, chắc cô vẫn có thể uống tiếp.

Sau khi cơm no rượu say, mọi người ai về nhà nấy.

Biên Lục Hạ cũng uống không ít những vẫn có thể cùng Tưởng Từ đỡ lấy Nguyễn Viên Viên đã say khướt.

Tưởng Từ liếc nhìn Hà Kình đang bên cạnh, “Hà Kình, mày đưa lớp trưởng về đi.”

Biên Lục Hạ kéo chặt Nguyễn Viên Viên, “Đưa Viên Viên về trước đã.”

Tưởng Từ: “Cậu giao cho tôi là được rồi… Hai đứa tôi, sống chung.”

Rượu cồn làm cho người ta phản ứng chậm chạp.

Biện Lục Hạ và Hà Kình ngẩn ra một lúc mới tiêu hóa được tin tức bùng nổ này.

Lúc có thể phản ứng lại, bọn họ đã không còn kinh hãi như vậy nữa.

Khi buông Nguyễn Viên Viên ra, Biên Lục Hạ vẫn không yên tâm.

Tưởng Từ chỉ đành thề với trời: “Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không chiếm của hời từ cô ấy, được chưa?”

Nhưng, không đến một giờ, Tưởng Từ đã vả mặt, bị vả đến bầm dập.

Sau khi hai người quay về chỗ ở, cậu làm hai ly nước mật ong, đưa một ly cho cô.

Cô ngoan ngoãn uống xong thì ngồi nhìn chằm chằm cậu uống đến ngụm cuối cùng trong ly.

Cậu tưởng cô còn muốn uống tiếp, không ngờ cô chợt nhào về phía cậu.

Tưởng Từ suýt chút đã bị sặc.

Cậu nghiêng đầu ho hai tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy cô say lờ đờ mê mẩn nhìn chằm chằm mình.

Cậu hiếm khi đỏ mặt, “Cậu làm gì thế?”

Nguyễn Viên Viên nói chuyện rất chậm: “Tôi phát hiện… cậu rất đẹp trai… ừm, tôi rất thích.”

Tưởng Từ xê dịch mông, sợ cô đè tay nhỏ vào phần bụng của cậu sẽ áp vào điểm trí mạng yếu ớt kia.

“Giờ cậu mới phát hiện tôi đẹp trai?” Cậu hỏi.

“Vẫn luôn cảm thấy cậu rất đẹp trai.”

“Vậy, có phải đều luôn rất thích tôi?” Cậu trêu chọc.

Không ngờ tới, cô khẽ gật đầu, thái độ nghiêm túc: “Ừm, thích cậu.”

Bỗng dưng, Tưởng Từ ngơ ngác, giống như bị điện giật, trừng lớn mắt, hô hấp ngừng trệ, tai không còn nghe bất cứ âm thanh nào ở thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh “thình thịch”.

Dường như ngại lời này còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, Nguyễn Viên Viên ngừng lại, miệng nhỏ hôn “chụt” lên gò má cậu, bổ sung thêm: “Hôm nay, còn thích hơn nữa.”