Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 50: Đêm đầu tiên (1)

Tưởng Từ không sợ thứ gì, cậu trêu chọc Nguyễn Viên Viên đã thành thói quen, thình lình bị cô trêu chọc lại, chịu không nổi, đỏ ửng lan từ mặt sang tai rồi xuống cổ.

Cậu thở dài, vùi đầu vào hõm vai cô, thật lâu không nói gì.

Nguyễn Viên Viên nhún vai, “Còn anh?”

“Thích chứ…” Cậu chậm rãi nói, “Vậy, hay là hai ta ở bên nhau?”

Cô không nói gì nhưng cậu cảm nhận được, cô nặng nề gật đầu.

Tưởng Từ mỉm cười, nghiêng đầu, khi bờ môi lướt qua cổ cô, cô khẽ run lên.

Cậu nhìn thấy vành tai đỏ như mã não, khàn giọng nói: “Có rất nhiều người nói, yêu sớm đa số sẽ ‘không tật mà chết’. Nhưng anh cảm thấy chúng ta không nằm trong ‘đa số’ đó, em cảm thấy sao?”

Nguyễn Viên Viên khẽ “dạ”.

“Nguyễn Viên Viên, anh sẽ không làm lỡ em đâu.” Cậu thì thầm, trước mắt bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của bà Tưởng.

Từ trong miệng của bà, cậu đã nghe rất nhiều rất nhiều chuyện liên quan đến người ba cặn bã kia, cũng đã nghe rất nhiều những khổ sở và không cam lòng mà bà Tưởng đã chịu.

Có một khoảng thời gian, thậm chí hàng đêm cậu đều mơ thấy bà Tưởng hồi còn trẻ, bấu chặt một cái thai nhi mơ hồ không rõ, chất vấn nó tại sao lại xuất hiện trên đời này, nói nó đã hủy hoại cả đời bà.

Tất cả những oán hận kia hoàn toàn bùng phát khi tinh thần của bà Tưởng lại bất thường thêm lần nữa, nhầm lẫn cậu là người ba cặn bã kia, gắt gỏng mắng cậu là “đàn ông đểu cáng”.

Cậu tức giận thở hổn hển mà thề rằng, mình nhất định sẽ đậu Thanh Bắc, giúp bà làm tròn ước mơ chưa thực hiện được.

Lúc đó bà Tưởng đã ngẩn người, bảo cậu lặp lại lần nữa.

Cậu lặp lại lần nữa.

Đương nhiên bà Tưởng rất vui, lấy điện thoại ra, bảo cậu nói lại, nói tiếp, tiếp tục nói…

Đêm đó, cậu giống như một chiếc máy lặp lại ngu ngốc, phát ra “con sẽ thi đậu Thanh Bắc” cả một đêm.

Con mẹ nó bệnh Down.

Cậu buồn bực cười ra tiếng, cười đến hốc mắt và quai hàm đều ê ẩm, cơ thể cũng khẽ run, làm cho bả vai của Nguyễn Viên Viên cũng run theo.

Cô không hiểu gì cả: “Anh cười gì thế?”

Tưởng Từ không đáp mà hỏi lại: “Sau này em muốn học trường đại học nào?”

Đôi mắt của Nguyễn Viên Viên ảm đạm, mờ mịt nói: “Không biết nữa.”

Từ khi ba mẹ ruột của cô có gia đình riêng của mình, trên thế giới này, cô đã không còn nhà nữa rồi.

Cô và hai người kia trực hệ, chỉ có việc “phí nuôi dưỡng” thì mới có một chút liên hệ.

Cô cũng không biết tương lai của bản thân sẽ làm gì, học ở đâu.

Cô không đặc biệt thích chuyện gì, cũng không có người vô cùng nhung nhớ.

Nhưng bây giờ, cô có người không nỡ buông rồi, đối với tương lai cũng có ao ước khác.

Nguyễn Viên Viên: “Còn anh?”

Tưởng Từ lần nữa nói ra câu ngu ngốc kia: “Anh muốn thi vào Thanh Bắc.”

“Vậy… em sẽ theo anh đến Đế Đô.”

Cậu khẽ giật mình, trái tim rung động.

Cậu khẽ chớp mắt, may mắn tuyến lệ của mình không phát triển, nước mắt không thể rơi ra.

Cậu cầm điện thoại lên, nói: “Nghiêm túc hả? Anh sẽ ghi âm đó, để mai em khỏi lật lọng. Ừm… cùng nhau thi ở Đế Đô. A ~ yêu đương với anh, còn phải lập giấy đảm bảo, Nguyễn Viên Viên, bây giờ em đổi ý còn kịp đó.”

Nguyễn Viên Viên lắc đầu, kiên định nói: “Không đổi ý, em muốn cùng anh đến Đế Đô.”

Tưởng Từ không nói rõ được tư vị trong lòng mình lúc này là gì, chua xót mềm mại, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, dùng một nụ hôn để truyền cho cô thiên ngôn vạn ngữ mà mình không nói ra được.

Bọn họ cứ thế thu hút lẫn nhau, hôn đến không nỡ tách lìa.

Đầu lưỡi của cậu càng quét trong khoang miệng cô, móc quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, chầm chậm liếʍ láp, dùng sức bú ʍúŧ, mυ'ŧ đến khi lưỡi cô đau, trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

“Ưm ~” Nguyễn Viên Viên than nhẹ, chất cồn thấm vào trong bụng từ từ lên men, lan dần đến đại não, tê liệt dây thần kinh trung tâm của cô.

Cô mềm như không xương hòa vào trong ngực cậu, lại giống như được ngâm trong rượu cồn mênh mông, chìm chìm nổi nổi.

Hô hấp của hai người dồn dập hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, da thịt kề sát vào nhau như thiêu đốt đỏ bừng.

“Bịch ——“ Tưởng Từ kéo cô xuống ghế sô pha, chân dài vắt qua, trở mình trên sô pha, nằm trên người cô.

Chân trái cậu giẫm dưới đất, chân phải cong lên, chen vào khe giữa hai chân cô.

Nguyễn Viên Viên bất an nhúc nhích chân, bẹn đùi trái đυ.ng phải một cây súng dài thô cứng.

Cậu cương lên rồi, cậu muốn cô.

Ý thức được điều này, cô ngượng ngùng bĩu môi, cơ thể mềm nhũn, cánh tay ngọc như dây leo quấn lên cổ cậu, vì cậu mà phát ra càng nhiều hơi thở hormone ngọt ngào quyến rũ người hơn.

Đúng vào lúc tình nồng ý say, nụ hôn chất chứa ngàn vạn suy nghĩ, chợt im bặt dừng lại.

Tưởng Từ chống người ngồi dậy, nhìn sang làn da trắng nõn như phủ lên một tầng sa mỏng dệt rặng mây đỏ, ửng đỏ một mảnh.

Hai tay cậu che mặt lại, giọng nói khó chịu hỏi: “Em có muốn tắm trước không?”

Hồi lâu sau Nguyễn Viên Viên mới hoàn hồn lại, “Dạ.”

Tiếng nước tí tách tí tách truyền đến.

Tưởng Từ nhắm mắt lại, dường như có thể tưởng tượng ra, trong hơi nước mờ mịt kia, nước ấm chảy xuống như thế nào, uốn lượn chảy xuống trên cơ thể như ngọc xinh đẹp động lòng người của cô gái.

Ham muốn không khống chế được tuôn xuống hạ thể, cậu bất đắc dĩ nhìn đũng quần đang nhô cao kia, đứng dậy, ra ban công hút điếu thuốc.

Nguyễn Viên Viên tắm xong, đầu tóc nửa khô bước ra khỏi phòng tắm.

Tưởng Từ từ phòng bếp bưng ly nước mật ong ra, nhìn cũng không nhìn cô, nói: “Chút nữa em nhớ uống.”

Sau đó, cậu quay trở về phòng, cầm quần áo rồi đi tắm.

Lần này, cậu tắm tốn nhiều thời gian hơn so với thường ngày.

Xúc cảm lạnh buốt nơi mặt tường thấm vào da lưng, cậu hất cằm lên, nhìn vòi hoa sen trên đỉnh đầu, dòng nước trắng xóa chảy xuống.

Nước lạnh cũng không dập tắt được lửa nóng được cậu nắm chặt trong bàn tay trái khớp xương cân đối. Qυყ đầυ cực lớn được cậu vuốt với tốc độ cực nhanh trong bàn tay to trắng nõn, thoắt ẩn thoắt hiện.

“A ~ Viên Viên…” Cậu thấp giọng gầm lên, lòng bàn tay bao phủ lấy qυყ đầυ bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, màu trắng đυ.c từ trong kẽ ngón tay tràn ra, rơi tí tách trên mặt đất.

Cậu nhắm mắt lại, thoáng bình phục lại nỗi lòng đang loạn của mình, nghiêm túc tắm rửa.

Cậu cho rằng Nguyễn viên Viên lúc này chắc đã ngủ rồi.

Vì thế, cậu để thân trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi cotton đi ra khỏi phòng tắm.

Sau khi tắt đèn phòng ăn, cậu đi về phía phòng ngủ.

Lúc mở cửa phòng ra, ánh đèn ngoài hành lang nhỏ chiếu vào, rọi sáng một khối hình tứ giác bất quy tắc, cũng phát họa ra ngọn núi nhỏ nhô lên trên giường cậu.

Trên giường cậu có người.

Tưởng Từ ngơ ngác đứng tại chỗ, hình ảnh kiều diễm vất vả lắm mới xua tan đi được giờ lại như nước lũ mãnh thú đuổi theo cậu.

Yết hầu cậu thắt lại, khép cửa phòng lại, đi đến bên giường xem thử.

Hô hấp của Nguyễn Viên Viên đều đều, hình như đã ngủ rồi.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân vén chăn lên, cúi người, hai tay lần lượt luồn qua lưng và đầu gối cô, muốn ôm cô về phòng.

Kết quả, Nguyễn Viên đột nhiên mở đôi mắt lấp lánh như sao, nói: “Em không muốn về phòng ngủ.”

Tưởng Từ bị giọng nói mềm mại đáng yêu của cô làm giật mình, trượt chân, cả hai cùng té lên giường.

“A! ~” Nguyễn Viên Viên nhỏ giọng kêu lên, trên người bị một thân thể mạnh mẽ cực nóng đè xuống.

Cậu phủ phục lên người cô, đường cong vai cổ căng cứng, cánh tay mạnh mẽ vạm vỡ kèm theo từng khối cơ bắp rắn chắc.

Dưới ánh đèn mờ nhạt mập mờ trên đầu giường, ánh mắt cô lướt qua từng nơi trên cơ thể cậu, cuối cùng dừng lại phần bụng múi rõ ràng của cậu.

Ở khóe mắt có thể nhìn thấy đường nhân ngư kéo dài, đũng quần đang nhô cao.

“Tại sao?” Tưởng Từ biết rõ còn cố hỏi, tay trái dời lên, đỡ gáy cô, ngón tay vuốt ve sườn cổ, “Không sợ anh chiếm của hời từ em hả.”

Mới đây không lâu, cậu đã thề với trời đấy.

Nguyễn Viên Viên: “Không sợ.”

“…” Tưởng Từ khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói khàn đυ.c trầm thấp, “Không giấu gì em, trạng thái của anh bây giờ không tốt lắm.”

Cậu sát gần cô, vật nam tính thô cứng cố ý tì vào bắp chân cô, cười xấu xa: “Cảm nhận được chưa? Thằng em của anh đã cứng rồi, em mà còn ở đây nữa thì không chừng anh sẽ cắm vào huyệt nhỏ của em đó.”

“Em có cho anh cắm không? Cho dù em cho cắm thì anh cũng…” không nỡ.

“… Cho.” Nguyễn Viên Viên ngượng ngùng lẩm bẩm.

“…” Tưởng Từ cảm thấy bây giờ bản thân như dã thú đói bụng kêu ùng ục, mà cô lại không tự giác được mình chính là món ngon béo bở, cứ mãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.

“Em say rồi.” Cậu muốn đứng dậy.

Nguyễn Viên Viên vươn tay vòng qua cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên môi cậu, “Em không say.”

“Phựt!”

Dây cung kéo căng trong lòng Tưởng Từ, đứt rồi.

Nhưng cái con mẹ cam đoan không chiếm của hời từ cô.

Lần này nếu như có thể nhịn được thì há chẳng phải cậu là bóng sao, quả thật không phải là đàn ông nữa.

Cậu đỡ gáy cô lên, cúi đầu hôn lên trán, mí mắt, gò mắt, cuối cùng phủ lên đôi môi anh đào của cô.

Lưỡi dài duỗi thẳng vào, hôn cuồng nhiệt mê loạn, như thế dã thú gặm cắn, xé rách con mồi ngon.

“Ưm ~” Nguyễn Viên Viên ôm chặt lấy cậu, móng tay mượt mà cắt tỉa gọn gàng quẹt ra dấu móng tay đỏ nhạt trên phần lưng của cậu.

Hô hấp của hai người vốn đã nóng rực, dây dưa quấn lấy nhau, không tách rời.

Bàn tay trái còn quấn băng của chàng trai thăm dò vào trong vạt áo của cô.

Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua bụng dưới bằng phẳng của cô, rồi leo lên bầu ngực mềm mại căng tròn của cô.

Cậu kinh ngạc vì cô không mặc áo ngực, tiếp sau đó, là niềm vui sướиɠ khó nói thành lời.

Cậu làm càn như con ngựa hoang thoát cương, tùy ý xoa nắn bầu ngực mọng nước của cô, động tác đơn giản nhưng đầy tính xâm lược, khiến cô không cảm thấy đau.

Ngược lại, khiến cô cảm giác kɧoáı ©ảʍ tê rần đang từ trên đầu hạt đào mãnh liệt xộc xuống bụng dưới.

“Ưm ~” Nguyễn Viên Viên khép hai chân lại, bất an ma sát qua lại, cọ vào làm ga giường xộc xệch, cũng không ngăn được sự ngứa ngáy khó chịu ở giữa hai chân.

Huyệt nhỏ như vòi nước không khóa được, cứ liên tục chảy nước ra, rất nhanh đã thấm ướt qυầи ɭóŧ của cô.

“Muốn…” Cô phát ra một chữ không rõ ràng, đảo mắt đã bị môi lưỡi của cậu nuốt hết.

Nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một.

Cậu lấy từ trong tủ kéo trên đầu giường áo mưa và gel bôi trơn lần trước đã mua, lần đầu tiên cảm thấy lời lải nhải của bà chị kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Cậu bò lên giường, tách hai chân cô ra, quỳ gối giữa hai chân cô.

Nguyễn Viên Viên mờ mịt, không biết là do tác dụng của cồn hay là vị nụ hôn say lòng vừa nãy của cậu.

Ánh mắt cô mơ màng ngước nhìn cậu, nhìn vào khuôn mặt cương nghị đẹp trai kia, dưới ánh sáng ấm áp trở nên dịu dàng ôn hòa, từ nơi sâu thẳm đã đỏ ửng lên.

Môi cậu như có ánh nước, trông giống như một quả dâu tây ngon miệng đông lạnh.

Cô liếʍ môi dưới, muốn nếm thử lần nữa.

Tưởng Từ cứ bị cô nhìn mãi như thế, rõ ràng đã có chút thẹn thùng.

Cậu dán lên người cô lần nữa, rơi xuống từng nụ hôn này đến nụ hôn khác trên người cô.

Tiếng hôn môi dinh dính gợi lên ý nghĩa vẩn vơ trong đêm khuya tĩnh lặng.

“Có phải huyệt nhỏ của em ướt hết rồi không?” Cậu hỏi, sau khi vén đồ ngủ của cô lên, một tay xoa nắn bầu ngực của cô, một tay sờ xuống thân dưới của cô.

“Ưm ~” Cô đáp lại.

Cậu sờ đến sự nóng ướt trên lớp vải, ngón tay cố ý cọ xát điểm gồ lên, khẽ cười: “Huyệt nhỏ bắt đầu chảy nước từ khi nào thế? Thế mà đến cả quần cũng ướt mất rồi.”

“Ưm a ~ không biết.” Cô lắc đầu, lúc ôm lấy đầu cậu, ghét bỏ tóc cậu đâm vào tay, chuyển sang ngoan ngoãn khoác lên vai cậu.

Tưởng Từ cúi đầu, vừa thưởng thức quả đào đỏ mọng trên bầu ngực mềm mại của cô, vừa cởϊ qυầи của hai người.

Nguyễn Viên Viên nghĩ đến việc hai người sẽ làm tiếp sau đó, cơ thể rõ ràng cứng lại một chút.

Cậu nhận ra, ngón tay trắng trẻo xoay vòng trên mảnh đất sạch sẽ không có lông kia, từ từ thâm nhập vào vách thịt ẩm ướt rồi tuần tự khảm nhập vào hoa khe.

“Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng.” Tưởng Từ trấn an.

Dù sao cô cũng là lần đầu tiên, đêm nay cho dù cậu có cầm thú đi chăng nữa thì cũng nên là một con cầm thú dịu dàng.

Nguyễn Viên Viên không biết cậu có thể dịu dàng bao nhiêu.

Chỉ biết, gậy thịt dài đó chỉ lượn vòng quanh hoa khe, chốc lát lại gãi vào cửa huyệt, chốc lát lại trêu chọc viên ngọc thịt, cọ xát đến khi huyệt nhỏ của cô cảm thấy ngứa ngáy.

Cửa huyệt khát khao hé mở, chảy ra rất nhiều nước, làm cho ga giường dưới mông cô đều ướt đẫm.

Tưởng Từ không nhanh không chậm dụ dỗ cô, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức dáng vẻ tràn đầy dục sắc của cô.

“Chị bé có thích người ta sờ huyệt nhỏ của em như thế không?” Tật xấu miệng tục của cậu lại tái phát.

Ngoài ý muốn, Nguyễn Viên Viên đã đáp lại: “Ưm… thích ~”

Tưởng Từ càng táo bạo hơn: “Vậy, huyệt nhỏ có muốn được cắm vào không?”

“Muốn…” Cô mềm giọng mờ mịt.

Tưởng Từ tà ác dẫn dụ cô: “Muốn được cái gì cắm vào?”

“Ư hư ~” Dưới sự chơi đùa rất có kĩ thuật của cậu, Nguyễn Viên Viên thở gấp, hai chân chống lên ga giường, rướn bụng dán vào thân dưới của cậu.

“Muốn ngón tay cắm vào, hay là gậy thịt lớn?” Cậu dùng ngón tay đâm vào cửa huyệt.

Cô ngắc ngứ nói ra hai chữ: “Gậy, gậy thịt…”

“Nói cho rõ nào, muốn cái gì của ai cắm vào đâu.” Tưởng Từ hoàn toàn không định làm con người nữa rồi.

Nguyễn Viên Viên bị cậu bức ép, nức nở nói: “Muốn anh cắm gậy thịt vào huyệt nhỏ…”

“A!” Cô vừa dứt lời, hai chân đã bị cậu giữ lấy.

Cậu kéo cô về phía thân dưới của mình, vật nam tính thô cứng lập tức chống lên cửa động trơn ướt.

“Tưởng Từ…” Cô gọi một tiếng, khuỷu tay chống người ngồi dậy, trơ mắt nhìn cậu xé áo mưa ra, đeo vào thằng em đang nổi gân xanh của cậu.

Muốn… muốn làm rồi sao?

Cô căng thẳng ngừng hô hấp, toàn thân cứng đờ, càng nhìn thấy vật nam tính to lớn của cậu thì càng sợ hãi dùng cả tay chân lùi về sau.

Thứ đồ kia, còn thô hơn cổ tay của cô nữa, sao có thể cắm vào?

Tường Từ nhấc mí mắt lên, con ngươi màu hổ phách nhìn cô, cười lưu manh: “Bé chết nhát sợ rồi sao?”

Nguyễn Viên Viên nằm ngửa ra, quyết định chắc chắn, gân cổ lên nói: “Không sợ.”

“E hèm, chị bé đêm nay thật dũng cảm.” Uống bia còn không nói, còn bày tỏ tâm ý với cậu, dụ cậu lên giường.

Cậu vịn gậy thịt cọ xát ở cửa huyệt một lúc, sau đó nằm phục người xuống, kề tai nói nhỏ: “Nguyễn Viên Viên, hi vọng em, dũng cảm trước sau như một.”

Dứt lời, thắt lưng trầm xuống, qυყ đầυ tròn to dính đầy nước mật đẩy hai cánh hoa nhỏ ra, một cú thúc cắm vào trong hoa kính chưa có ai đặt chân vào.

“A!” Nguyễn Viên Viên lớn tiếng kêu lên đầy đau đớn, móng tay ghim vào xương quai xanh của cậu, trên đó đã bấm ra mấy dấu trăng lưỡi liềm nho nhỏ.