Nửa trận đầu bị bỏ lại quá xa, cộng thêm việc Tưởng Từ bị thương, mọi người đều cảm thấy trận đấu này không thể nào lật ngược tình thế được.
Các thành viên chán nản mất tinh thần, thậm chí còn có người nói, hay là bỏ đi.
Sắc mặt của Tưởng Từ lập tức sa sầm, còn âm u hơn cả những đám dây đen dày đặc muốn phủ lên thành phố.
Cậu túm lấy cổ áo người kia, miễn cưỡng nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất, cơ bắp nơi cánh tay phải phồng lên đáng sợ. Tưởng Từ nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó cậu vừa mới bảo gì? Có gan thì lặp lại lần nữa?”
Nam sinh kia bị dáng vẻ hung ác tàn nhẫn của cậu dọa sợ, cứng cổ, hồi lâu không thốt ra lời.
Tưởng Từ: “Ông đây đã từng nói chưa, trận đấu chưa kết thúc thì không biết ai sẽ là người cười đến cuối cùng đâu. Con mẹ nó cậu không làm người khác bị tâm lý mà đi làm mình bị tâm lý trước?!”
Dưới ánh đèn sáng tỏ, nam sinh bị mắng đỏ mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Tưởng Từ.
Đến những người khác cũng bị áp chế bởi khí thế bá đạo và đáng sợ của Tưởng Từ. Trong lúc nhất thời, lớp hỏa tiễn lặng ngắt như tờ.
Hà Kình cũng nóng nảy: “Ban đầu còn nghĩ nửa trận đầu chơi tốt một chút thì anh Tưởng có thể nghỉ ngơi. Kết quả thành như vậy, anh Tưởng cũng chưa từng nghĩ đến việc thay người. Trận đấu còn chưa kết thúc, sao bọn mày biết là không thể lật ngược tình thế? Đệt!”
“Đừng nói, mất mặt.” Tưởng Từ lạnh lùng bỏ lại bốn chữ rồi buông nam sinh kia ra.
Nam sinh mềm nhũn chân, ngã ngồi xuống.
Các thành viên nhìn nhau, tất cả đều cúi đầu xấu hổ.
Không thể chịu nổi áp suất thấp bao phủ, Biên Lục Hạ vung tay hét to: “Lớp 1!”
Người phía sau khựng lại một chút, thưa thớt đáp lại: “Cố lên….”
Nguyễn Viên Viên len lén lau mặt, giọng run run mà hô khẩu hiệu: “Lớp 1 lớp 1, không phải tầm thường! Chia ngọt sẻ bùi…..”
“Không phục thì làm!” Cảm xúc của mọi người dâng cao, lớn tiếng hò hét.
Một lần không đủ thì kêu thêm một lần nữa. Long minh sư rống [1], vang vọng khắp trường.
[1] Rồng kêu sư tử gầm.
Tưởng Từ, Hà Kình cùng với mấy thành viên khác rõ ràng là thoáng sửng sốt.
Tưởng Từ quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Viên Viên.
Dưới ánh đèn sáng tỏ, da thịt cô trắng như tuyết, khóe mắt và chóp mũi ửng hồng, hệt như một bé thỏ trắng mảnh mai đáng thương đang chực khóc.
Bé thỏ trắng kia bắt gặp ánh mắt của cậu.
Cô đi về phía cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu.
“Never say die.” Cô nói, nắm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay đang quấn băng gạc của cậu.
Có thể là do bầu không khí quá lừa tình, hoặc cũng có thể là cô thật sự thích cậu.
Cô đã vét sạch dũng khí để lại một màn khiến người ta kinh ngạc này trước mắt bao người.
Nhiều năm sau nhớ lại, không biết là cảm động nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn, hoặc có lẽ nó chỉ còn lại sự cảm khái đối với năm tháng vội vã.
Thiếu niên xuất hiện trong những năm tháng nở rộ này của cô hệt như ánh sáng rực rỡ, lại giống như ngọn lửa cháy bỏng, tô đậm thêm cho tuổi thanh xuân của cô một nét vẽ đầy màu sắc.
Nửa hiệp sau của trận đấu bắt đầu.
Tinh thần của lớp hỏa tiễn tăng cao, không có gì ngăn cản nổi.
Sau khi Tưởng Từ cướp được rebound, cậu tấn công thẳng vào vùng trong của đối thủ, tốc chiến tốc thắng mà giành được 2 điểm.
“Lớp 1! Tất thắng!” Trong sân ngoài sân, trên dưới một lòng, nhuệ khí mạnh mẽ.
Đôi mắt Nguyễn Viên Viên bị gió đêm thổi đến mịt mờ ngấn nước, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm thiếu niên mang số 33 kia.
Thiếu niên kia, tuổi trẻ khinh cuồng, ngang tàng ngạo nghễ, vui giận yêu ghét đều thể hiện ra bên ngoài.
Cậu có thể chiến đấu hăng hái đến cùng vì người thân, bạn bè và người mình yêu, và cậu cũng sẽ nổi giận tức tối vì bị người khác khinh nhục, chèn ép.
Cậu có một bộ giáp đầy gai nhọn, một cây giáo dài lẫm liệt với ánh sáng lạnh, còn có một dòng máu nóng không ngừng sôi trào, cùng với một trái tim mềm mại, tinh tế và mạnh mẽ.
Cảm xúc và du͙© vọиɠ của cậu luôn trần trụi.
Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được một cách trực quan rằng ——
Cậu muốn thắng.
Như dòng chữ mà cậu đã xăm, như lời mà cô đã nói, Never say die.
Trận đấu chỉ còn 20 giây cuối cùng, lớp thể dục và lớp hỏa tiễn đang cách biệt 113:112.
Lớp thể dục phòng thủ chặt chẽ, vẫn luôn kéo dài thời gian.
Lớp hỏa tiễn không tìm được cơ hội đột phá, bị vây rất chặt.
Thời gian từng chút trôi qua, ai ai cũng đều trừng lớn đôi mắt, nín thở, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, vọt lên đến cổ họng.
“Bụp, bụp, bụp…..”
Mọi người không hẹn mà cùng im lặng nhìn số 33 dẫn bóng chạy vào giữa sân.
Chỉ cần ghi được bàn là lớp hỏa tiễn sẽ giành chiến thắng.
Chu Ngoan cùng một người khác nhìn chằm chằm Tưởng Từ không chớp mắt, chờ cơ hội để giành lấy bóng.
Tưởng Từ liếc mắt nhìn đồng đội, nhanh chóng động não.
Trái tim cậu chùng xuống rồi đột ngột nhảy lên. Ngay lúc mọi người tưởng rằng cậu sắp ném rổ thì quả bóng xuyên qua dưới háng cậu, bật về phía sau.
Hà Kình ở phía sau cậu chạy như bay đến đón bóng. Bóng vừa đến tay, cậu ta ngay lập tức bật lên ném vào rổ.
Quả bóng quét sạch lưới và rơi xuống bên lề sân.
Tiếng còi vang lên.