Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 47: Vốn dĩ không đau lắm, cậu vừa hỏi, tôi liền đau

Tưởng Từ tập trung bàn chuyện sắp xếp chiến thuật với các thành viên, căn bản không hề quan tâm xung quanh mình có người nào.

Thỉnh thoảng Hà Kình sẽ chen vào mấy câu.

Vẻ mặt của mỗi người đều có chút ngưng trọng.

Lần thi đấu này, bọn họ đã tìm người từ câu lạc bộ bóng rổ làm trọng tài.

Một tiếng còi vang lên, trận đấu sắp bắt đầu.

“Hãy nhớ, trước khi kết thúc trận đấu, không ai biết ai sẽ là người có thể cười đến cuối cùng đâu. Lát nữa ổn định tâm lý, phối hợp chơi cho tốt, nghe không?”

Tưởng Từ đè thấp giọng nói xong câu cuối cùng thì vỗ vỗ vai hai người bên cạnh, sau đó bọn họ cùng nhau đi đến giữa sân đấu.

Hà Kình đi ở ngay bên phải cậu. Cậu ta nhìn lướt qua bao cổ tay màu xanh lam nơi tay phải của Tưởng Từ, có chút lo lắng.

Ven sân, Biên Lục Hạ dẫn đầu hò hét: “Lớp 1! Tất thắng!”

Ngay sau đó, bốn chữ “Lớp 1 tất thắng” vang dội khắp trời.

Phía đối diện cũng không cam lòng chịu yếu thế, hô: “Lớp 25! Cố lên!”

Hô xong thì thôi đi, đám nam sinh lớp bọn họ la ó lớp hỏa tiễn, còn giơ ngón giữa lên.

Biên Lục Hạ bùng nổ: “Đệt! Sớm biết thế bà đây đã đem cái loa của ông chủ nhà đến rồi!”

Nguyễn Viên Viên cũng bị chọc tức, đập bụp bụp cây gậy bóng cổ vũ trong tay, miệng không ngừng la hét: “Lớp 1 cố lên!”

Cô gào đến nỗi gần như khản cả giọng.

Tưởng Từ nghe tiếng thì liếc nhìn cô, cậu nhịn không được mà nghiêng đầu, che miệng cười một chút.

Nguyễn Viên Viên tình cờ nhìn thấy được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

Có vài nữ sinh phía sau đã lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí còn gửi voice chat cho những người khác:

“Đệt đệt đệt! Thật là đẹp trai quá đi! Đàn anh lớp 11 đẹp trai chết đi được! Tiếc cái không in tên lên quần áo…. Chỉ có mỗi chữ J và C thôi, số 33! A a a! Anh ấy còn xăm mình nữa! Ngầu quá đi thôi! Mình yêu anh ấy quá!”

Hai bên đã đứng ngay ngắn trong sân.

Trong bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm, quần chúng vây xem tức khắc im lặng như ve sầu mùa đông.

Trọng tài ném bóng lên, tiền đạo hai bên nhảy lên giành bóng.

Hà Kình chậm một bước, bóng bị đối phương cướp đi.

Chu Ngoan tăng tốc dẫn bóng tiến về phía trước, lớp hỏa tiễn lập tức quay về phòng thủ.

Cậu ta xẹt qua một cái, xuyên thủng hàng phòng ngự của Tiền Đồ rồi truyền bóng cho một tên đồng đội khác.

Người kia dẫn bóng theo đường chéo, ba bước lên rổ.

Tưởng Từ theo sát cú lên này, block [2], đẩy bóng ra.

[2] Tình huống block: Đây là thuật ngữ để chỉ cầu thủ khi dùng tay chặn trái bóng, ngăn cản không cho đối thủ đưa bóng vào rổ mà không có tình huống phạm lỗi.

Hà Kình cướp được rebound [3], xoay người dẫn bóng, hăng hái chạy về phía rổ đối phương.

[3] Rebound: Đây là một trong những thuật ngữ bóng rổ thông dụng nhất. Theo đó, khi bóng được ném lên mà bật vào bảng rổ rơi xuống. Đội nào giành được quyền kiểm soát bóng ngay tức khắc thì quyền tấn công thuộc về bên đó.

Người lớp thể dục áp sát đến, chân phải Hà Kình cọ xát với sàn, “kít” một tiếng, cậu ta cong gối giả vờ ném rổ. Thừa dịp đối phương không chuẩn bị, Hà Kình lùi về phía sau cắt bóng sang trái rồi truyền cho một đồng đội khác.

Đáng tiếc người đồng đội kia không đủ lực, bị Chu Ngoan cướp lấy bóng, để đối phương ghi được 2 điểm.

Nguyễn Viên Viên không am hiểu về bóng rổ, nhưng phần mở màn này kịch liệt như thế, cô có cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc, adrenalin tăng tọt, kích động đến nỗi đỏ ran cả người.

Những người khác trong lớp cũng chẳng khá hơn là bao, kêu từng tiếng “Cố lên” đến khàn cả giọng. Sau khi Tưởng Từ ghi được một cú 3 điểm, mọi người càng phấn khởi đến muốn ào ra sân bóng.

Biên Lục Hạ ló đầu ra nhìn bảng điểm cách đó chừng mười bước, điểm số của lớp thể dục và lớp hỏa tiễn là 6:3.

Rõ ràng lớp hỏa tiễn đã vui mừng quá sớm.

Tuy rằng Tưởng Từ và Hà Kình rất mạnh, nhưng khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng chênh lệch theo thời gian trôi qua.

Lớp thể dục cứ kè kè Tưởng Từ và Hà Kình suốt, khiến cả hai không thể chuyền và nhận bóng thuận lợi trong một khoảng thời gian dài.

Lại thêm trong quá trình tấn công, đối thủ đã đυ.ng ngã hai thành viên của lớp hỏa tiễn. Một người trong số đó bị trẹo mắt cá chân, trực tiếp bị đổi người.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt, các thiếu niên chạy băng băng và nhảy lên như một tia chớp xẹt nhanh qua.

Hai mắt Nguyễn Viên Viên như được lắp radar, từ đầu đến cuối dõi theo số 33 duy nhất trong sân.

Cô nhìn cậu luồn bóng qua chân, xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc, phóng đến bảng rổ.

Chu Ngoan nhảy lên block, tay gạt bóng xuống, vặn eo đến ra dáng ra hình, giành được 2 điểm.

Lúc cậu ta rơi xuống đất, mọi người cùng hò hét: “Tưởng Từ! Cố lên!”

Nguyễn Viên Viên cũng hòa vào, kêu đến khản cả giọng.

Lớp thể dục giành được quyền kiểm soát bóng, Tưởng Từ quay trở về phòng thủ, trong quá trình chạy, cậu lắc lắc tay phải.

Nguyễn Viên Viên ở gần đó, nhìn kỹ lại, cô thấy trên tay cậu có một vệt máu đỏ tươi —— chắc hẳn là vết thương còn chưa khép miệng đã nứt ra rồi.

Vẻ hưng phấn trên mặt lập tức tiêu tan, trong lòng cô thấp thỏm lo lắng.

Gần cuối hiệp 1, Tưởng Từ lùi lại phía sau rồi bật nhảy, trúng được một quả 3 điểm.

Tiếng còi vang lên, (điểm số) lúc này là 51:35, lớp hỏa tiễn bị dẫn trước 16 điểm!

Nghỉ giữa hiệp mười phút.

Mọi người đi về phía chỗ đóng quân của lớp hỏa tiễn, sắc mặt ai cũng cực kỳ tệ.

Hà Kình theo đuôi Tưởng Từ đi đến, liếc nhìn bàn tay đang buông thõng bên cạnh người của cậu, trông thấy một giọt máu rơi xuống từ đầu ngón tay, nhíu mày nói: “Hòm thuốc….”

“Hòm thuốc ở đây.” Nguyễn Viên Viên ngắt ngang lời Hà Kình, trực tiếp mở hòm thuốc, lấy ra miếng dán Povidone và băng gạc.

“Bị thương sao?” Biên Lục Hạ xúm đến.

Những người khác trong lớp thấy Nguyễn Viên Viên và Hà Kình đang băng bó cho Tưởng Từ, ai cũng ỉu xìu bơ phờ.

Xong rồi xong rồi, tay của người mạnh nhất bị thương rồi, sao mà đánh được nữa chứ?!

Nguyễn Viên Viên vặn chai nước khoáng đút cho Tưởng Từ, giọng nói mềm mại thoáng chút nghẹn ngào: “Đau lắm đúng không?”

Tưởng Từ rũ mày: “Vốn dĩ không đau lắm, cậu vừa hỏi, tôi liền đau.”