Để thắng được trận đấu bóng rổ này, lớp hỏa tiễn phải dùng hết mười phần mười sức tưởng tượng, sức sáng tạo, lực chấp hành, sức chiến đấu……
Đầu tiên là nghe nhạc Tiêu Kính Đằng mỗi ngày, hỏi thăm mới biết là cầu nguyện trời mưa kéo dài khắp trận đấu, có vẻ đã quên còn có thể thi đấu ở sân vận động.
Ngoài ra, mỗi buổi sáng khi chương trình học kết thúc thì liền có một đám người vọt vào nhà ăn, giành bánh quẩy lớp 10 mới vào, múc cơm chiếm chỗ chỉ để các đội viên ăn ngon uống tốt, có thể dành một chút thời gian nghỉ trưa không nhiều để huấn luyện.
Biên Lục Hạ dùng chức vụ lớp trưởng chủ nhiệm lớp tin tưởng để rù quến cô ấy, xin tiết tự học buổi tối và giờ tự học bình thường cho nhóm bọn họ vắng mặt.
……
Trong khoảng thời gian này, mọi người vừa cảm thấy áp lực lớn như núi, vừa nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt bị việc học tra tấn đến mức u ám vàng vọt lại có tinh thần hăng hái bồng bột của tuổi thiếu niên.
Hà Kình cảm khái: “Nói thật, tao cảm thấy cứ đấm một trận với tụi nó, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhanh hơn.”
Cậu ta vỗ bóng rổ, quả bóng bị gõ xuống đất rồi nhanh chóng nảy lên, bị Tiền Đồ chạy lên đón lấy.
Tưởng Từ ngồi ở bên cạnh sân bóng, một chân duỗi về phía trước, một chân khác cong lên.
Vừa nãy cậu đã chơi bóng bằng một tay, phối hợp với mọi người nên bây giờ mồ hôi đổ đầy người.
Tay áo đồng phục ngắn ngủn bị cậy xắn lên vai, biến thành áo ba lỗ, cánh tay phải băng vải, cánh tay trái là hình xăm đồng hồ cát, trông rất man.
Không ít học sinh nữ đi qua sân bóng rổ đều lén ngắm cậu, cho dù đã đi xa thì cũng muốn giả vờ lơ đãng quay đầu lại.
Tưởng Từ uống nước trong chai, bóp chiếc chai rỗng vang lên tiếng sột soạt.
“Tao cũng muốn như vậy……” Cậu nói: “Nhưng hiện tại không phải lúc để xúc động.”
Nếu trở lại trước kia, với tính tình tàn bạo của cậu thì chắc chắn không rảnh nói nhiều với mấy tên ngốc, cứ xông lên rồi vung tay, cần gì phải bay bảy 21, đánh một trận là xong việc.
Nhưng…… bây giờ cậu lớp 11 rồi.
Lần này, cậu sẽ không giống như trước kia nữa, cứ chạy Nam lội Bắc theo bà Tưởng, bây giờ đã sống ổn định ở Phất Thành rồi, sẽ trải qua quãng thời gian cấp 3 còn lại.
Lo lắng với chuyện mình hứa hẹn nghe lời bà Tưởng, sau đó là tương lai của mình và Nguyễn Viên Viên, cậu phải tự giữ mình cho tốt, không làm ầm ĩ, gây chuyện thị phi khắp nơi như vậy được.
Ừm…… Đến tận bây giờ cậu mới cảm giác được có vẻ mình đã đi qua thời kỳ phản nghịch rồi.
Đột nhiên thấy hơi lạ.
Hà Kình dùng cổ tay lau mồ hôi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tưởng Từ, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, thở dài: “Anh trai, mày thay đổi rồi.”
Nguyễn Viên Viên đứng ở phía sau Tưởng Từ, nghe vậy thì đảo mắt sang bóng lưng Tưởng Từ.
Tưởng Từ thay đổi sao?
Rõ ràng cậu vẫn giống như lúc mới gặp, vừa ngông cuồng vừa ngang ngược, cả người tản ra ánh tự tin, thỉnh thoảng còn như mắc hội chứng tuổi dậy thì “Thiên hạ chỉ có duy nhất mình tôi”.
Cậu vẫn luôn trêu đùa cô như cũ, trong miệng toàn mấy lời bậy bạ, làm chuyện đen tối với cô.
Nhưng mà…… hình như cậu đã thật sự thay đổi.
Cậu không dữ dằn ác độc như lúc trước, cách ăn nói và cư xử cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chàng trai đầy gai nhọn này bây giờ đã học được cách thu gai nhọn dễ khiến người ta bị thương vào bên trong rồi.
Không lâu sau đã đến thứ bảy.
Một ngày sau khi thi xong, ngoại trừ vài học sinh lẻ tẻ về nhà thì phần lớn học sinh lớp hỏa tiễn đều cầm biểu ngữ, thổi gậy cỗ vũ, giăng biển cổ vũ, chạy tới sân bóng rổ.
Bây giờ đã gần 7 giờ tối, sắc trời mù mịt.
Sân bóng rổ mở chiếc đèn trắng chói lọi, chiếu cả phần sân như bị vùi trong một lớp băng trong suốt.
Sân bóng bị vây quanh đến mức nước chảy không lọt, ngoại trừ học sinh lớp hỏa tiễn và lớp thể dục thì còn có không ít học sinh lớp khác. Người chen người đẩy, rộn ràng nhốn nháo, không khí bừng bừng.
Nguyễn Viên Viên, Biên Lục Hạ cùng với hai chàng trai khác trong lớp mang theo hòm thuốc, ôm hai thùng nước khoáng, cố gắng chen lên đầu.
Khi đi qua người mấy cô gái, Biên Lục Hạ kéo kéo góc áo Nguyễn Viên Viên, nhỏ giọng nói:
“Thấy con bé kia không? Đàn em lớp 10, nghe nói đó là hoa khôi lớp 10 của bọn nó…… Chậc chậc, vậy mà cũng tới xem náo nhiệt, không biết là tới xem bóng hay là tới ngắm người nữa.”
Nguyễn Viên Viên nhìn qua theo nàng tầm mắt của cô ấy, đúng là đàn em kia có vẻ ngoài rất xinh đẹp.
“Đi mau lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi.” Nguyễn Viên Viên thúc giục, người đằng trước đột nhiên lui về phía sau, xém chút nữa đã dẫm lên chân cô.
Biên Lục Hạ đỡ lấy Nguyễn Viên Viên đang lảo đảo: “Tao có cảm giác như mình lên chuyến tàu điện ngầm số 3 lúc 8h vậy…… á con mẹ nó!”
Bốn người khó khăn chen lấn lên phía trước, hai chàng trai đặt đồ sang một bên, mở thùng nước khoáng ra.
Có một cô gái giơ tay cố lên với Biên Lục Hạ và Nguyễn Viên Viên.
Nguyễn Viên Viên ngây ngốc nhìn, đôi mắt hạnh lập tức nhìn thấy được người bắt mắt nhất trong sân ——
Tưởng Từ mặc đồng phục thi đấu màu xanh trắng số 33, đang ngẩng đầu thoải mái trò chuyện gì đó với đồng đội.
Nước da trắng như sáng cả lên, làm nổi bật sắc môi đỏ tươi của cậu, giống như một quả anh đào, khiến người ta hơi có khát khao muốn…… hôn lên.