Chu Ngoan vừa nói những lời này ra, cả lớp ồ lên giống như xối nước vào chảo dầu sôi.
“Cái gì?! Là tao nghe lầm à? Con gái cả lớp đi KTV với tụi nó ư? Sao như chơi NP thế……”
“Hình như lớp tụi mình tham gia đấu bóng rổ của trường còn chưa qua được vòng loại nữa mà nhỉ?”
“Ai da, lớp chúng ta có Tưởng Từ mà! Lúc trước người ta là đội trưởng tuyển bóng rổ của trường đấy……”
“Tay cậu ta thành như vậy rồi còn đánh cái rắm đấy! Lớp thể dục biết lớp chúng ta đánh không lại, ngay cả có dự bị cũng không được mấy người nên mới muốn đấy 5vs5……”
Nguyễn Viên Viên quay đầu nhìn Tưởng Từ, cậu dùng ánh mắt sâu thẳm đối mặt với Chu Ngoan, trong không khí còn hơi có mùi thuốc súng.
Biên Lục Hạ và Hà Kính cũng nhìn về phía Tưởng Từ, chờ cậu tỏ thái độ.
Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người trong lớp đều tập trung hết lên người cậu.
“Phụt ——” Tưởng Từ xé một góc tập, phun bã kẹo cao su lên, gấp thành một miếng giấy bọc hình vuông, trong không gian im ắng, cậu hờ hững nói: “Được đấy.”
Cậu nhoẻn miệng cười, tháo mắt kính, ngước mắt nhìn về phía người đứa trên bục, đôi mắt lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Nếu lớp thể dục thua, các học bá lớp tao cũng sẽ không thèm thuồng đến độ giành con gái với đám nhóc ngu ngốc đâu. Cho nên, không cần con gái lớp thể dục tiếp đón, mấy đứa con trai nhớ trả tiền KTV là được.”
“Còn nữa, hành vi mướn thuỷ quân bôi đen lớp hỏa tiễn ở trên mạng rất tanh tưởi, đến lúc đó thì cũng phải đứng trước toàn trường nói lời xin lỗi nhỉ?”
“Ừ…… Nghe nói, lớp tụi tao có người chơi tụi bây một lần, lớp bọn mày cũng làm phiền tụi tao không ít. Nếu là lần này lớp tụi tao thắng thì xóa sạch thù mới hận cũ đi.”
“Cuối cùng…… cơ hội kia, nên đưa cho ông đây thì cũng cứ đưa đi.”
Nghe thấy câu cuối cùng, gò má Nguyễn Viên Viên nóng lên.
Cái gọi là cơ hội chính là cơ hội hẹn hò với cô.
Từ lúc nào rồi mà đến giờ cậu ấy vẫn còn nhớ việc này chứ……
Chu Ngoan nghe Tưởng Từ nói xong, khó chịu nhíu chặt mày, đầu lưỡi đẩy má trong: “Sao con mẹ nó nhiều yêu cầu thế.”
Tưởng Từ nhướng mày.
Chu Ngoan dựng thẳng ngón tay giữa với cậu, khinh miệt: “Được! Mày ngậm mồm vào chờ ông đây! Đến lúc đó chắc chắn sẽ hành mày lăn qua lộn lại gọi ông nội!”
Thấy dáng vẻ huênh hoang của Chu Ngoan, Tưởng Từ cười đến sái quai hàm.
Cậu có vẻ ngoài anh tuấn, cười rộ lên càng đẹp như gió xuân.
Xém chút nữa Chu Ngoan mù cả mắt, dính chiêu của cậu.
Cậu ta thầm mắng một tiếng “Mẹ kiếp”, trong lòng càng thêm không ổn, rồi lại không dám đánh nhau với cậu lúc này, chỉ đành nén giận, xuống lầu về phòng học.
Cậu ta vừa đi, lớp 1 trên lầu hai đã bắt đầu ầm ĩ.
Mọi người đều ở ríu rít mà thảo luận chuyện này, nam sinh một cái so một cái lòng đầy căm phẫn, nữ sinh một cái so một cái kinh hoảng bất an.
Hà Kình và Biên Lục Hạ thay đổi dáng ngồi, mặt đối mặt với Tưởng Từ.
Hà Kình: “Anh trai, mày nghĩ sao vậy?”
Biên Lục Hạ nhíu mày: “Việc này quá mạo hiểm.”
Tưởng Từ cụp mắt, liếc nhìn tay phải quấn băng của mình: “Người ta đã giao chiến thư ngay cửa nhà rồi, sao lại không nhận? Thứ sáu tôi xin nghỉ đi cắt chỉ.”
Nguyễn Viên Viên lo lắng sốt ruột: “Cho dù cắt chỉ thì cũng không lành hoàn toàn mà……”
Ánh mắt Tưởng Từ liếc qua, khẽ cười nói: “Cậu lo lắng cho tôi vậy à ~”
Nguyễn Viên Viên phản bác dưới ánh mắt đầy tìm tòi nghiên cứu của Hà Kình và Biên Lục Hạ: “Việc này liên quan tới mọi người trong lớp chúng ta được chưa? Tôi làm việc gọi là có cảm giác tập thể.”
“Ờ hớ ~” Tưởng Từ điều chỉnh dáng ngồi, sắp xếp ngăn nắp bài thi và tài liệu tán loạn trên bàn.
Thật ra lúc trước cậu cũng dư sức đấu tay đôi với Chu Ngoan.
Nhưng cậu không có phúc, thấy Hà Kình, Tiền Đồ đã tức muốn hộc máu nên muốn kéo theo hai người này xuống nước…… Dù sao lớp hỏa tiễn và lớp thể dục cũng là kẻ thù truyền kiếp của nhau.
Tuy Tiền Đồ chỉ có 1m75, trông có vẻ rất nhỏ gầy. Nhưng Hà Kình lại đánh giá cậu ấy rất cao, thân thủ nhanh nhẹn, sức bật tốt, quan trọng nhất chính là nghe theo chỉ huy, biết cách phối hợp.
Tưởng Từ: “Lớp chúng ta còn có ai chơi bóng khá ổn nữa?”
Hà Kình thầm đánh giá trong lòng một chút, kể một loạt cái tên với Tưởng Từ.
Sắc mặt Biên Lục Hạ rất tệ: “Chơi bóng với lớp thể dục không khác gì lấy trứng chọi đá, cậu nói xem…… nếu bị thua thì làm sao bây giờ? Mẹ nó, giống như con gái tụi mình là ghế sô pha vậy.”
Tưởng Từ nâng mí mắt hơi mỏng nhìn về phía cô ấy: “Có kết quả thi đấu chưa? Thắng bại chưa rõ mà đã nghĩ thua thì phải làm sao, không bằng trước tiên nên nghĩ phải thắng như thế nào kìa.”
Biên Lục Hạ ngẩn ra, im lặng không lên tiếng.
Hà Kình lại phấn khởi: “Nói! Có! Lý!”
Cậu ta quay đầu, nói với các bạn học đang uể oải: “Muốn tham gia thi đấu thì nói với tao! Mấy con cún con còn dám leo lên đầu lên cổ chúng ta, chẳng lẽ lại để bọn nó tiếp tục phóng uế à?”
Mọi người im lặng.
Một nam sinh vỗ bàn, đứng lên: “Đệch! Đánh thì đánh, sợ cái “trứng” đấy!”
Du Vũ cũng giơ tay lên: “Tôi cũng tham gia!”
Hà Kính liếc xéo cậu ấy một cái, trêu ghẹo: “Cái tay chơi piano, đàn tranh của cậu lỡ bị thương thì làm sao bây giờ?”
Du Vũ bĩu môi: “Ít khịa tôi đi, dù cho tôi ngồi dự bị cũng được.”
Hà Kình vui vẻ: “Được, cho cậu đi bưng trà rót nước.”
Trong thời gian nửa tiết tự học buổi tối ngắn ngủn, Hà Kình đã tập hợp được một đội 12 người.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, đám Tưởng Từ rời khỏi phòng học, đi tìm sân luyện tập.
Trước khi rời đi, Tưởng Từ tiến đến bên tai cô, dùng tay che lại, nói nhỏ: “Bạn cùng phòng tốt, buổi tối nhớ để cửa cho tôi đấy.”
Dứt lời, cậu còn để lại một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước trên lỗ tai đang dần đỏ lên của cô.