Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 42: Streamer nam ᛕɦıêυ ᗪâʍ ASMR online_ Ưm ~ người ta muốn làm mạnh thêm chút

Nguyễn Viên Viên chột dạ liếc sang nơi khác, thật tình không biết như vậy sẽ bị giấu đầu lòi đuôi.

Tưởng Từ nhìn sườn mặt như phấn điêu ngọc mài của cô, nổi lên ý xấu.

Chân trái gập lại hất lên trên, cạ từng chút vào đùi phải đang vòng qua chân kia của cô, cọ đến khi phía sau chân đỏ lên.

Cậu nói: “Nói đi, cậu tưởng là gì hả? Nếu như nói không nên lời thì khoa chân múa tay biểu đạt một phen cũng được.”

Biểu đạt cái…Pikachu!

Nguyễn Viên Viên vẫn luôn tốt tính, cũng chỉ có mỗi khi ở trước mặt Tưởng Từ mới bị cậu chọc tức đến nỗi giơ chân.

Nếu không phải cô đủ dè dặt nội liễm thì có thể thật sự đã thô tục rồi.

Tưởng Từ vẫn còn trêu cô: “Cậu không nói, lẽ nào là đang chờ tôi nói hả? Cậu chắc chắn muốn để tôi nói ra sao? Hay là… cậu muốn tôi khoa chân múa tay cho cậu xem?”

Nguyễn Viên Viên quay đầu lại trừng cậu, dưới ngọn đèn sáng choang, nhìn thấy hai lỗ bấm tai nhỏ trên tai trái của cậu.

Từ ngày khai giảng trở đi, cậu không còn đeo hoa tai nữa, hai lỗ bấm tai bên tai trái trống không, và một lỗ bấm bên tai phải.

Mới đầu không thấy rõ còn tưởng là ba nốt ruồi.

“Lại thất thần.” Tưởng Từ bất mãn thấp giọng khiển trách, tay trái đỡ phần gáy của cô lên, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, kéo cô sát lại mình .

Cậu đột nhiên vươn người chồm qua cô, khom người, cúi đầu, môi mỏng đè lên môi cô.

Đầu lưỡi mềm mại của cậu liếʍ ướt môi cô, cường thế chui vào kẽ môi cô, trong miệng cô nếm được vị kem đánh răng bạc hà thoang thoảng.

Môi lưỡi quấn quýt, cậu như quốc vương dò xét lãnh thổ, du ngoạn một vòng trong miệng nhỏ của cô.

Giống như người lữ khách đã khát khao nhiều ngày, quấn lấy lưỡi mềm mịn của cô, càn quét, cướp lấy nước bọt ngọt ngào và hô hấp của cô.

Bàn tay đang đỡ gáy cô hạ xuống, ngón tay lướt qua cần cổ và xương quai xanh, bò qua ngọn núi tuyết cao ngất, chạy vào trong quần áo cô.

Cô phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, nhiệt độ cơ thể tăng lên, tứ chi mềm nhũn.

Cậu đã quen nẻo quen ngã gảy khóa áo ngực của cô ra, chụp lên bầu ngực đẫy đà, một nắm một xoa.

Lúc này cô “a~” một tiếng, nhíu đầu mày lại.

Điều hòa đã cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng, dường như cũng nhận ra không khí không ngừng tăng lên, vận hành nhanh chóng kêu vù vù.

Ở phía xa xa trong tiếng côn trùng kêu vang nối tiếp nhau, trong hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng đóng cửa vang lên, lúc môi lưỡi quấn nhau phát ra tiếng nước chọp chẹp, vừa mờ ám vừa dinh dính.

Ngay lúc cô sắp không hít thở nổi thì cuối cùng cậu cũng chịu buông cô ra.

Một cái hôn, đổi lại là hai luồng hô hấp nóng rực hỗn loạn.

“Cậu tưởng là cái này, đúng chứ?” Tưởng Từ khàn giọng nói, ngón cái và ngón trỏ vân vê xoa nắn hạt đào.

“Ưm a ~” Nguyễn Viên Viên ửng đỏ cả mặt, đầu lưỡi liếʍ láp môi dưới đỏ thẫm, như thể đang nhớ lại dư vị của nụ hôn vừa nãy.

Cả cơ thể cô đều nóng lên, đặc biệt là bụng dưới, y như lửa thiêu đốt, cấp bách cần thứ gì đó để giúp cô hạ nhiệt.

Cô vội vã nhìn cậu, làn da trắng lạnh của cậu lộ ra màu hồng, trên thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi, cậu… có phải cũng nóng như cô?

“Muốn tôi, phải không?” Cậu hôn lên khóe môi cô, hai má, “Hạt đào của cậu đã cứng rồi này, bên dưới…”

Cậu bắt đầu tập kích, ngón tay to chui vào trong quần ngủ, sờ đến phần ẩm ướt trên qυầи ɭóŧ của cô.

“Ha a ~” Nguyễn Viên Viên chụp lấy cánh tay trái đang làm bậy của cậu.

Bên dưới bụng ngón tay của cô, gân cốt bên trong cánh tay cậu giật giật, đang thi nhau dùng sức xoa lấy nơi riêng tư của cô.

Ngón tay thô ráp cách lớp vải, tiến vào trong hoa khe.

Cậu liếʍ sườn cổ của cô, lưu luyến ở động mạch cổ đang lưu chuyển huyết dịch.

“Bên dưới, ướt quá nha… huyệt nhỏ của Viên Viên, có phải rất muốn ăn vật to lớn kia lắm không? Hửm?”

Nguyễn Viên Viên thở dốc, muốn phủ nhận nhưng cánh môi mấp máy, rồi lại nặn ra một âm tiết: “Ưm ~”

Tưởng Từ cong môi cười xấu xa, tiếp tục dùng giọng nói mềm mại trầm thấp đầy từ tính kia trêu ghẹo cô: “Nhưng, tay người ta bị thương rồi, không tiện lắm… chị bé à, lần sau nhé? Lần sau, người ta muốn ở trên giường, hôn cậu, vuốt ve cậu, nhẹ nhàng cắm thằng em vào trong hoa huyệt chảy nước của chị bé, dịu dàng phá thân chị bé…”

“Sau đó, a ~ sau đó tốc độ từ từ tăng lên, ưm ~ càng ngày càng nhanh… ha a ~ người ta muốn làm cậu mạnh thêm chút… khiến chị bé sướиɠ đến kêu ra tiếng, dáng vẻ rêи ɾỉ của chị bé rất đáng yêu, người ta thích lắm nha…”

Cậu tự ý ve vãn, trong một đoạn lời nói, hơi thở gấp xen lẫn tiếng rêи ɾỉ cực kì giống với một streamer nam khiêu da^ʍ ASMR (*).

(*) ASMR: Viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response (tạm dịch: Phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác tự động). Là thuật ngữ tả cảm giác râm ran lan từ gáy xuống sống lưng và đi khắp cơ thể và chân tay, có được khi nghe những âm thanh hay tiếng động nhất định.

Nguyễn Viên Viên trực tiếp rơi vào trong giọng nói đầy sắc khí của cậu, còn thật sự xem như là hai người đang làm chuyện ấy, huyệt nhỏ đang miên man trong tưởng tượng, ngứa ngáy từng cơ, nước chảy róc rách.

“Nhưng mà…” Cậu vuốt ve cánh hoa xinh đẹp của thiếu nữ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm câu lấy nàng, “Lần này, chúng ta chơi 69 trước đi, có được không?”

“69?” Cô mở to đôi mắt ngập nước, hoài nghi nghiêng đầu.

Bộ dạng của cô cực kì đáng yêu, Tưởng Từ là một người con trai mạnh mẽ, suýt chút đã tràn lan tâm thiếu nữ rồi.