Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 41: Tương tác tình thú giữa một nam một nữ

Cút! Không hẹn!

Ba chữ lớn này lăn một vòng trong cổ họng rồi dừng lại ở kẽ răng.

Dù không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, cô thực sự muốn kết nối nhiều hơn với cậu từ tận đáy lòng mình.

Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn nên thơ như thế.

Một câu ngả ngớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu, một động tác mười ngón tay đan vào nhau, cho dù chỉ là cái tên và cái bóng song song với cô cũng có thể khiến cô muốn bước vào ảo mộng hoang đường, suýt chút nữa đã không màng đến hậu quả mà cùng cậu phóng túng, lãng phí thời gian tiếp tục dây dưa.

Cô biết, bản thân đã có hảo cảm với cậu.

Có lẽ, còn có một chút thích.

Nhưng nếu như phải tiến thêm một bước, hỏi cô có đồng ý qua lại hay không, cô vẫn sẽ cảm thấy e sợ, do dự không quyết.

Huống chi, cậu cũng chưa nói muốn qua lại với cô.

“Lại không nói gì?” Tưởng Từ nhân lúc mọi người chuyện tâm học tập, lén cắn vành tai cô, “Đến cả tranh luận cũng không biết, Tiểu Viên Viên, nếu như cậu không học hành đàng hoàng thì đến cả công trường cũng không cần cậu đâu.”

Nguyễn Viên Viên nghiêng đầu né tránh, khóe mắt liếc qua, cậu đeo mắt kính gọng vàng nhã nhặn, lại cười lưu manh phóng đãng.

Trái tim của cô bỗng đập nhanh hơn.

“Còn đang giờ học đó, không nói với cậu nữa.” Nói rồi, cô lấy tờ giấy bài văn tiếng Anh đã chép xong, lấy một tờ đề khác ra làm.

Hôm nay Tưởng Từ có thể nói là vô cùng nổi trội.

Sau khi đứng đầu đơn môn tiếng Anh toàn trường, rồi liên tiếp đứng đầu đơn môn toán, lý, hóa. Môn sinh thì để trống một phần không viết, nhưng điểm số cũng có nhìn được.

Hà Kình vừa đến thời gian nghỉ giữa giờ thì đã khịa Lý Siêu Bình, cầm bốn tờ bảng trả lời bút tích viết ẩu viết tháu của bốn môn đứng đầu toàn trường của Tưởng Từ, lắc tới lắc lui trước mặt đối phương.

Tưởng Từ khó chịu đạp một cước lên ghế của Hà Kình, cậu ta bị trượt về trước, ngực đập vào mép bàn.

Sau khi kết thúc tiết bảy buổi chiều, Biên Lục Hạ chiếu điểm tổng và bảng xếp hạng toàn trường lên máy chiếu cho mọi người xem.

Thứ hạng của Nguyễn Viên Viên vẫn ở giữa như bình thường.

Cô thở phào, giây tiếp theo đã bắt đầu tập trung tìm thứ hạng của Tưởng Từ.

Lần này thầy cô ra đề đã nhẹ tay rồi, không nỡ vừa mới đầu đã cho bọn nhỏ chịu đả kích, đa số mọi người đều điểm cao.

Dưới tình huống thế này, cho dù Tưởng Từ đã đứng đầu bốn môn đơn thì cũng rất khó kéo chênh lệch của môn ngữ văn và môn sinh xuống.

Cô nhìn rất chăm chú, sau khi nhìn thấy cậu xếp hạng 44, cô hưng phấn đập cánh tay của Tưởng Từ, còn chưa mở miệng thì chợt nghe cậu cười nhạo:

“Cũng may đấy, tuy rằng điểm số không may mắn lắm nhưng nếu rớt thêm một hai điểm nữa thì chắc tôi mất đi người bạn cùng bàn tốt nhất thế giới rồi.”

Nguyễn Viên Viên ngẩn ra, sự vui mừng trên mặt miễn cưỡng tém lại mấy phần, ngạo kiều hừ một tiếng, chú thỏ nhỏ giấu trong lòng nhảy loạn, cúi đầu làm đề.

Đột nhiên, cô cảm thấy mình không phải chỉ muốn làm bạn cùng bàn với cậu.

Ừm…

Có suy nghĩ này, Nguyễn Viên Viên cảm thấy chắc bài tập vẫn chưa đủ nhiều.

Lần thi này, có hai người bị chuyển ra khỏi lớp hỏa tiễn.

Nói cũng lạ, Nguyễn Viên Viên làm bạn chung lớp với bọn họ bao lâu nay, bọn họ đi rồi cô cũng không có thương cảm.

Nhưng nếu đổi lại thành Tưởng Từ chưa quen biết bao lâu mà rời đi, cô sẽ cảm thấy đau lòng, cô đơn.

Sức nặng của Tưởng Từ trong lòng cô dường như còn nặng hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Hai bạn học mới đến, làm cho học sinh chuyển trường như Tưởng Từ đây, có vẻ đã không còn quá bất ngờ trong cái lớp này.

Dù sao, so với hai người mới đến thì cậu cũng được xem là một nửa kẻ ranh ma trong lớp hỏa tiễn này rồi.

Sắp đến 0 giờ, Nguyễn Viên Viên đánh răng xong đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tưởng Từ đang ngồi xếp bằng trên thảm trong phòng khách, dựa lưng vào ghế sô pha, ngẩn người nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy trắng trên bàn trà.

Cô tò mò đi lại gần, “Cậu ở đây làm gì thế?”

Cậu ngước mắt lên nhìn cô, tháo tai nghe xuống, vân vê dây tai nghe ở giữa ngón cái và ngón giữa, ngón trỏ ngoắc ngoắc cô.

Nguyễn Viên Viên đi đến trước mặt cậu.

Cậu vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Cô chỉ đành ngồi sát bên cậu, khoanh chân ngồi xuống.

Hai người đều mặc đồ ngủ thoải mái rộng rãi khi ở trong nhà, ống quần ngắn đến đầu gối.

Tưởng Từ thò bàn chân nóng rực của mình qua, kê dưới bàn chân hơi lạnh của cô, cảm thấy rất thân mật.

Tưởng Từ đứng đắn nói: “Tôi đang nghe tương tác tình thú giữa một nam một nữ.”

Nguyễn Viên Viên bị sặc nước bọt, tình thú?! Là loại tình thú mà cô hiểu đó hả?!

“Cậu, cậu sao có thể nghe thứ này chứ?!”

Thấy cô đỏ mặt, cậu nhướng mày, dụ dỗ nói: “Cậu có muốn nghe chung không? Rất thú vị đấy.”

“Không nghe!”

“Có lẽ cậu sẽ cảm thấy hứng thú đó.” Tưởng Từ nhét thẳng tai nghe vào trong tai phải của cô.

Ngón tay hơi lạnh lướt qua vành tai nóng rực của cô, đột nhiên cô run lên.

Đã có “tương tác tình thú” trong miệng cậu làm nền, cô đã sinh ra một chút xúc động không nên có nhưng lại rất bình thường ở cái tuổi này.

Trong tai nghe truyền đến tiếng Anh lưu loát, là một người nữ nói.

Cô ấy đang hỏi Tom có tin tức gì mới không.

Tom nói với Mary, anh ấy muốn vào đoàn trường.

Nguyễn Viên Viên: “… Cậu lừa bịp.” Đây rõ ràng là listening mà!

Tưởng Từ buồn cười, nghẹn cười trong ngực, bả vai run run dựa vào cô, “Tình cảnh tương tác thú vị giữa một nam một nữ, cậu tưởng là gì?”

(*) Tưởng Từ tách chữ ‘tình thú’ ra thành ‘tình cảnh thú vị’.