Có người đẩy cửa kính bước vào.
Bà chủ quán đã nghỉ ngơi đủ, bước lên tiếp đón chào hỏi khách.
Dưới trạng thái ăn uống vô vị, Nguyễn Viên Viên không biết mình đã nạp nhiều thứ như vậy vào bụng bằng cách nào.
Đợi đến khi cô phản ứng lại được thì bụng đã căng đến khó chịu, đoán chừng chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thôi là cô có thể cuồn cuộn ói ra rồi.
Sau khi ra ngoài, cô bước hơi nhanh một chút, muốn tạo khoảng cách với Tưởng Từ.
Cậu như bóng với hình, cánh tay dài duỗi ra, tay trái kéo cổ tay cô lại, trượt một cái, những ngón tay mảnh khảnh vừa lạnh vừa ấm gãi gãi lòng bàn tay Nguyễn Viên Viên, đan vào những ngón tay của cô.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Bọn họ không phải người yêu nhưng lại làm chuyện mà người yêu sẽ làm.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi, tối chủ nhật còn phải quay lại trường để học tiết tự học buổi tối.
Tiết 1 tự học buổi tối, Hứa Tịnh đến tổ chức một buổi họp lớp, sau đó lần lượt gọi ban cán sự lớp và cán sự môn ra họp riêng.
Lúc Nguyễn Viên Viên quay trở lại phòng học, ủy viên văn nghệ Du Vũ và ủy viên thể dục Hà Kính đang hát song ca ở trên bục.
Người đang nói chuyện may áo lớp và vẽ báo bảng, người đang nói chuyện hội thể thao tháng 10.
Bạn học trong lớp say sưa tán gẫu, vừa nghe có người bảo đội trực tuần đã đi lên lầu, phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.
Nguyễn Viên Viên chạm vào khuỷu tay Tưởng Từ, bảo cậu đừng nghịch điện thoại nữa kẻo bị trừ điểm.
Tưởng Từ cất điện thoại, bỗng nhiên kề sát lỗ tai cô, nói nhỏ: “Tôi có một dự cảm bất thường.”
Vừa nãy lúc lướt Tieba, cậu phát hiện có người đang hắt nước bẩn cho mình.
Làm vậy với cậu cũng chẳng sao, vấn đề là những người đó gom toàn bộ lớp hỏa tiễn vào mắng cùng.
Nhìn từ thông tin mà bọn họ để lộ ra, chắc là lớp thể dục kết oán.
Nguyễn Viên Viên bị hơi nóng cậu thở ra làm cho xáo động, cô dịch sang bên cạnh một chút: “Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ có xếp hạng toàn khối.”
Có xếp hạng toàn khối có nghĩa là, biết đâu, có thể là, e rằng, buổi chiều ngày mai Tưởng Từ sẽ bị chuyển ra khỏi lớp hỏa tiễn.
Nghĩ như vậy, thế mà cô lại có chút… cô đơn.
Sau khi tiết 2 buổi tự học kết thúc, các bạn cán sự môn sôi nổi đến văn phòng lấy phiếu trả lời.
Bài thi của trường trung học số 1 đều được chấm bằng máy, trên phiếu trả lời sẽ không ghi điểm, học sinh phải đối chiếu với số liệu mà phần mềm chấm điểm đưa ra rồi đánh dấu điểm từng câu hỏi một.
Ngữ Văn là môn thi đầu tiên, có điểm sớm.
Tiền Đồ đang ở trên bục giảng thao tác máy tính cho mọi người xem điểm từng phần và điểm tổng môn Ngữ Văn.
Nguyễn Viên Viên đưa mắt nhìn điểm của mình. Một bài thi tối đa 150 điểm, cô được 135, có thể xem là trên trung bình trong lớp.
Về phần Tưởng Từ thì…..
Số thứ tự của cậu ở cuối cùng.
Tiền Đồ kéo đến cuối, Nguyễn Viên Viên nghe thấy tất cả mọi người trong lớp dường như đều hít hơi, đến cả cô và trái tim cũng hồi hộp theo.
Phần trắc nghiệm, cậu được điểm tối đa.
Nhưng mà! Phần câu hỏi chủ quan [1], tất cả đều 0 điểm!
[1] Là những câu hỏi để đánh giá tư duy hoặc suy nghĩ của học sinh.
Đám học sinh coi điểm số như vận mệnh này bị sốc bởi một hàng điểm 0 dài ngoẵng kia, đến nỗi líu lưỡi trố mắt.
Cùng lúc đó sau khi nhìn thấy phần viết văn cuối cùng, mọi người lại ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, thế mà Tưởng Từ lại được đến 55 điểm!
Ai cũng biết rằng dưới ngòi bút đỏ của La Thấm, phần viết văn tối đa 60 điểm thì không ai có thể vượt qua con số 54!
Có điều khϊếp sự thì cứ khϊếp sợ, sau khi định thần lại, cùng lúc đó phát hiện bài Ngữ Văn của Tưởng Từ chỉ đạt 94 điểm, mọi người lại một lần nữa than tiếc.
Tưởng Từ cũng cảm thấy tiếc nuối: “Viết chữ bằng tay trái quá chậm, làm xong phần viết văn thì không kịp làm mấy câu hỏi chủ quan khác.”
Nguyễn Viên Viên cụp mắt, thật lòng cảm thấy cực buồn thay cho cậu, chóp mũi cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
Kết quả giây tiếp theo cậu liền nói: “Nhưng mấy môn khác tôi làm khá tốt, tổng điểm chắc sẽ ổn thôi.”
Nguyễn Viên Viên: “…..”
Cô tin cậu ta cái quỷ ý.
Ngày hôm sau là thứ hai.
Lúc Hứa Tịnh đứng trên bục giảng nói người đứng nhất khối được 149 điểm, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía người ngồi ở hàng cuối cùng…. Nguyễn Viên Viên.
Hứa Tịnh cười nói: “Nhanh như vậy mà các em đã đoán được rồi à?”
Cô ấy rút ra một tờ phiếu trả lời, chiếu phần Writing lên màn hình chiếu: “Nếu không phải là chữ của bạn Tưởng Từ quá xấu, phần Writing bị trừ một điểm thì lớp chúng ta có thể đạt được điểm tuyệt đối rồi.”
Ngoại trừ Tưởng Từ ra thì toàn thể học sinh lớp 11/1 đều: “!!!”
Hứa Tịnh phân tích sơ qua bài Writing của Tưởng Từ, cũng không quên khen ngợi Nguyễn Viên Viên có thành tích môn này đứng nhì khối.
Cuối cùng, cô ấy nói: “Viên Viên, sau khi tan học em đến văn phòng lấy giấy, chép bài Writing của em và Tưởng Từ, đến lúc đó in ra rồi phát cho các lớp, để các bạn chép học thuộc lòng.”
Nguyễn Viên Viên vô cùng nghe lời, tốn thời gian cả nửa tiết tự học, cuối cùng cũng chép xong bài Writing của hai người.
Bên trái là bài của cậu, bên phải là bài của cô.
Tên của bọn họ, trên cùng một tờ giấy, kết hợp lại, đứng bên cạnh nhau.
Chẳng hiểu sao lại khiến cô nảy sinh chút cảm giác không thể nào giải thích.
“Nếu không phải tay cậu bị thương thì bài Writing bên trái phải là cậu chép rồi.” Nguyễn Viên Viên thấp giọng nói.
Cô đã từng nhìn thấy chữ của Tưởng Từ, đầy đặn cứng cáp hơn thứ gọi là “kiểu chữ in” của cô nhiều, thiết hoa ngân câu [3], tùy tiện phóng khoáng mà lại không mất đi sự đoan chính, giống như con người cậu vậy.
[3] Ý nói chữ viết có nét thanh nét đậm, lúc uyển chuyển lúc cứng rắn khác nhau.
Đẹp!
Tưởng Từ nghiêng đầu, ghé vào bên tai cô, cười khanh khách nói: “Chị bé này, lúc này đây cho tất cả bạn học cả khối ăn cơm chó thôi chưa đủ, còn muốn hẹn tôi lần sau sao?”