Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 39: Có người bạn nào lại đi giải quyết nhu cầu sinh lý cho đối phương không?

Đã mấy tháng Nguyễn Viên Viên không đến quán mì này rồi. Quán mì được sửa sang một lần, đèn l*иg treo cao cao, nguyên một bộ bàn ghế bằng gỗ, theo phong cách cổ kính.

Hai người đẩy cửa kính ra, đi vào.

Nhân viên quán đang thu dọn ly dĩa không trên bàn, ngẩng đầu lên chào một tiếng.

Bọn họ chọn một chỗ, ngồi xuống đối diện nhau.

Nguyễn Viên Viên mở thực đơn ra, đưa cho Tưởng Từ: “Cậu xem thử muốn ăn gì.”

“Cậu ăn gì?”

“Tôi…..” Cô vừa mới mở miệng thì một người phụ nữ mặc tạp dề chấm bi đỏ đẩy bức rèm bằng nhựa trong suốt, từ phòng bếp đi ra.

Trông thấy Nguyễn Viên Viên, bà cười ngây ngô nói: “Đã lâu không thấy cháu đến, đây là bạn trai cháu à?”

Đứng ở quầy thu ngân, bà dùng chân sau móc một chiếc ghế nhựa màu đỏ rồi ngồi xuống, vặn mở bình giữ ấm, uống một ngụm nước.

Nguyễn Viên Viên thoáng ngẩn ra.

Vừa bị bà chủ quán hỏi như thế, cô mới chậm chạp ý thức được rằng mối quan hệ giữa mình và Tưởng Từ là mập mờ.

Bọn họ chỉ là bạn cùng bàn, nhưng cô lại hẹn riêng cậu ra ăn cơm.

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng, nhưng cô lại giúp cậu rửa mặt, đút cậu ăn cơm.

Quan hệ lại tiến thêm một bước, bọn họ có thể gọi là bạn bè. Nhưng mà có người bạn nào lại vỗ về chơi đùa bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đối phương, dùng tay làm cho đối phương, quan hệ bằng miệng, giải quyết nhu cầu sinh lý?

Hai người họ, là quan hệ gì?

“Mì thịt bằm Kỳ Sơn [1], liangpi [2]…… Ừm, hay là thêm bánh bao nhân thịt nữa nhé?” Cô mơ hồ nghe thấy Tưởng Từ nói như vậy.

[1] Đây là món mì đặc sản của vùng Thiểm Tây Trung Quốc.

[2] Cũng là một món đặc sản của vùng Thiểm Tây Trung Quốc. Bản thân mình nhìn qua hình thì thấy nó giống món phở trộn khô nhưng trên baidu để tên tiếng Anh của nó là mì lạnh (cold noodle). Tuy nhiên các kênh youtube nước ngoài và Wikipedia tiếng Anh lại gọi nguyên phiên âm của nó là ‘liangpi’ nên mình xin được phép giữ nguyên phiên âm.

Nguyễn Viên Viên chớp mắt, ý thức quay trở lại. Cô hốt hoảng nhận ra chủ đề về bạn trai vừa rồi đã đi qua.

Nguyễn Viên Viên ngước mắt lên, Tưởng Từ đang nhìn cô, ánh mắt trong sáng, tự nhiên phóng khoáng, dường như chỉ có cô là khốn khổ vì tình.

Cô có ngốc hay không chứ?

“Chọn đi.” Cô đáp.

Bà chủ quán gào lên với phòng bếp, người đàn ông đang bận bịu bên trong đáp lại một tiếng, sau đó không có âm thanh gì nữa.

Nguyễn Viên Viên rót đầy nước vào chiếc cốc dùng một lần, đặt một chiếc ở đối diện.

Bỗng nhớ đến điều gì, cô hỏi bà chủ quán: “Cái đó….. Bà cụ đâu ạ?”

Bà chủ quán cười đáp: “Mẹ bác ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ.”

“À.” Nguyễn Viên Viên gật gật đầu, bóng dáng bà cụ kia lại xẹt qua trong óc.

Mái tóc của bà màu muối tiêu, lưng bao giờ cũng còng xuống, ngồi ở chỗ gần quầy thu ngân, yên lặng lắp ráp mấy linh kiện mang đến từ nhà máy.

Dần dần, bóng hình kia trùng với một hư ảnh khác trong trí nhớ của cô.

Trong ký ức thời ấu thơ của Nguyễn Viên Viên, ba mẹ không hề có cảm giác tồn tại.

Bọn họ đã ly hôn từ rất lâu rồi.

Lúc ấy cô còn quá nhỏ, vậy nên tòa án đã giao cô cho mẹ.

Chẳng được mấy năm, sau khi ba cô cưới người khác, mẹ cô cũng đi tìm một người bạn trai.

Nguyễn Viên Viên bị bỏ lại nhà bà ngoại như một đứa trẻ mồ côi.

Bà ngoại là một người câm. Sau khi ở chung với bà một thời gian dài, Nguyễn Viên Viên vốn xem như hoạt bát trở nên càng ngày càng hướng nội ít nói.

Việc mà bà ngoại hay làm nhất chính là ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ làm mấy công việc thủ công.

Đôi khi là xâu những hạt nhỏ lại với nhau theo thứ tự, đôi lúc là thắt nút cho mấy dây đeo thẻ. Làm một cái chỉ được mấy đồng bạc, nhưng bà lại hết sức kiên nhẫn, có thể làm từ sớm cho đến muộn.

Nguyễn Viên Viên cảm thấy nhàm chán, cả ngày chạy nhảy bên ngoài.

Sau đó, một ngày nọ, cô gặp được cậu bé trông như búp bê sứ kia.

Rồi một ngày khác, cô không bao giờ gặp lại cậu bé kia nữa.

Cậu bé kia trạc tuổi với cô, là con lai……

Nguyễn Viên Viên nhìn Tưởng Từ ở đối diện, cố gắng tìm ra một chút liên hệ giữa hai người.

Nhưng tính cách cả hai khác xa nhau, dáng người cũng chênh lệch rất nhiều, kiểu gì cũng không thể là cùng một người được.

Cô lắc đầu, cảm giác bản thân đêm nay có chút điên rồ.

Món ăn hai người gọi đã được bưng lên.

Lúc Nguyễn Viên Viên cầm lấy đũa mới đột nhiên nhớ ra tay phải Tưởng Từ bị thương, không thể nào động đũa được.

Cô ngây người nhìn cậu, vẻ mặt cậu vẫn như thường, không thấy chút quẫn bách nào cả.

“Mau ăn đi.” Cậu chống cằm bằng tay trái, khóe miệng nhếch lên. “Em còn đang đợi chị bé đút cho ăn đó.”

Nguyễn Viên Viên: “…… Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài.”

Hồi trưa lúc ở căn tin, đều là Hà Kình múc cơm giúp cậu, cậu dùng tay trái cầm thìa ăn.

Bắt cô đút cho cậu ăn trước mặt người ngoài, với cô mà nói thì quá là thử thách độ dày da mặt của cô.

“Cậu nhẫn tâm để tôi bị đói sao?” Cậu nhướng mày.

“……” Được, là cô luẩn quẩn trong lòng mời cậu ra ngoài ăn cơm, cô nhận.

Vậy nên, cô tự mình ăn một miếng rồi đổi đũa, đút cho cậu một miếng.

Tới tới lui lui, ngay đến chính cô cũng không nhận ra rằng đũa của hai người đã lẫn lộn từ lâu, thậm chí hai phần mì khác nhau cũng đã nằm trong dạ dày của nhau.

Bọn họ ăn cái gì cũng vô cùng yên tĩnh, lịch sự nhãn nhặn.

Ở một thoáng nhìn nhau không nói gì nào đó, Nguyễn Viên Viên bỗng sinh ra ảo giác đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn.

Một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên chen vào, bà chủ quán trêu ghẹo nói: “Còn bảo không phải một đôi hử? Hai đứa đã như thế rồi, tưởng mắt bác mù sao?”

Chiếc đũa đang gắp mì buông lỏng, mì sợi trượt xuống chén, vài giọt nước súp bắn lên vạt áo Nguyễn Viên Viên.

Lúc trước không phải là cô phủ nhận mối quan hệ của bọn họ.

Là Tưởng Từ phủ nhận.