Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 38: Tôi đều nghe chị bé hết

Thời gian Tưởng Từ tới trường đã khá trễ, số thứ tự bị dời xuống tận phía sau.

Cho nên, cùng ngày thi, cậu bất đắc dĩ phải tách khỏi Nguyễn Viên Viên, đến ký túc xá mới xây của giáo viên để thi.

Khi đi qua cửa hàng tiện lợi 7 vui ở lầu 1, chị gái lần trước gọi cậu lại.

Chị ấy hỏi cậu dùng hết chưa, nếu chưa thì mua một chút để dành.

Lần này, Tưởng Từ tỏ vẻ rõ ràng, cậu muốn từ chối.

Đương nhiên, cậu không nói hết, ai biết được sẽ có ngày nào đó lại trở về cửa hàng này chứ?

Kỳ thi tuần của Trung học số 1 Phất Thành giống như thi đại học vậy, chỉ khác chỗ dồn thời gian thi từ hai ngày thành một ngày mà thôi.

Từ 7 giờ sáng, thi liên tục đến khi mặt trời xuống núi, đèn sáng rực mới ngừng.

Mỗi học sinh rời khỏi phòng thi đều mang dáng vẻ uể oải chán nản như bị yêu quái hút hết tinh thần vậy.

Khi Tưởng Từ trở lại lầu 6, phòng học lớp 11/1 sáng chói, cho dù đã đến lúc nghỉ nhưng trong lớp còn rất đông người.

Cậu vừa mới bước chân vào phòng học, nhóm học thần học bá học hỏi gì đó vốn đang ngồi dò đáp án, dịch bàn ghế, khoác lác thì như bị ấn nút tạm dừng, lẳng lặng nhìn cậu.

Tưởng Từ nhìn lướt qua, phần lớn mọi người đều lộ ra ánh mắt thương xót tiếc hận, còn vài người không phải mừng thầm thì cũng châm chọc.

Người trước có thể cảm thấy có người ở dưới chót rồi thì mình sẽ không bị chuyển khỏi lớp hỏa tiễn.

Người sau có vẻ có thành kiến với B KING là cậu nên muốn thấy cậu rớt đài.

Tưởng Từ chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, phát hiện ánh mắt của mọi người vẫn luôn đuổi theo cậu, khẽ thở dài: “E hừm…… các cậu không cần như vậy dâu. Tôi cảm thấy, tôi thi cũng…… khá tốt.”

Cậu tự nhận mình là một người âm thầm, nhưng lúc này nếu cậu giả mù sa mưa tiếp tục khiêm tốn thì không chừng mọi người sẽ thương hại cậu.

Thế nhưng không ngờ rằng, cậu mới nói những lời này ra thì ánh mắt mọi người nhìn cậu càng thêm khó giải thích.

Tưởng Từ đọc được một đoạn như thế này từ trong mắt Tiền Đồ ngồi nghiêng phía trước một cách thần kỳ ——

Cậu ta đúng là thân tàn chí mạnh, tay đã không dùng được rồi thì còn thi như thế nào nữa? Đây là cơ chế tự mình bảo vệ của con người đây sao? Tự lừa mình dối người để an ủi mình thi không tệ à? Quá thảm quá thảm quá thảm……

Tưởng · tôi con mẹ nó thi tốt thật · Từ: “……”

Cậu quay đầu nhìn Nguyễn Viên Viên đang thu dọn sách vở, thề son sắt: “Lúc nãy tôi thật sự không nói bừa đâu, chắc chắn có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu.”

Nguyễn Viên Viên kéo khóa kéo cặp, ngước mắt nhìn cậu, nghi ngờ tràn khắp mặt rồi nhưng lại gật đầu kiên định.

“……” Thôi vậy, Tưởng Từ cũng hiểu rõ cái gì gọi là càng bôi càng đen rồi.

Để an ủi Tưởng Từ bị thương ở tay không thể thi tốt được, Nguyễn Viên Viên phá lệ mời bạn học nam ăn tối.

Từ nơi bọn họ ở, đi dọc theo đường lớn khoảng 500m, có một chợ thức ăn ban ngày ồn ào, ban đêm vắng lặng.

Đi băng qua con đường nhỏ cạnh chợ thức ăn là một con đường ẩm thực, hai lề đường đều là quán ăn khuya.

Tưởng Từ vừa mới bước vào đây đã bị khói trắng nướng thịt dê làm sặc sụa đến mức phải bịt mũi híp mắt.

Cậu chậm rãi đi theo Nguyễn Viên Viên về phía trước, con đường đi dưới chân như kéo dài vô tận, chạy đến nơi xa.

Trong hơi thở trộn lẫn vô số mùi thức ăn nồng nàn nhiều loại, khiến người ta càng muốn ăn nhiều hơn nữa.

Lọt vào trong tầm mắt là nhóm người náo nhiệt trên bàn ngoài cửa.

Bên tai là tiếng trò chuyện cao vυ't của mọi người và âm thanh nâng ly chạm vào nhau.

Không khí ồn ã tưng bừng, vô cùng náo nhiệt.

“Cậu nhìn xem có muốn ăn cái gì hay không, đồ ăn ở cả con phố đều rất không tệ đâu.” Nguyễn Viên Viên nói.

Tưởng Từ đi nhanh hai bước, dắt lấy bàn tay đang buông thỏng ở bên người cô, cười nói: “Tôi nghe theo chị bé hết.”

Nguyễn Viên Viên không nói tiếp.

Bóng đêm tăm tối, chỉ có những ngọn đèn đường trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng trắng tỏ.

Cậu nhìn thấy nét ửng hồ dần xuất hiện trên đôi má cô, dần dần lan tới bên tai với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Chắc hẳn Nguyễn Viên Viên phải hất tay cậu ra.

Bởi vì có không ít học sinh cùng trường đến con phố này ăn uống, nếu hai người bọn họ bị người quen bắt gặp thì sẽ rất phiền toái.

Thần kỳ chính là…… cô không hề buông tay.

Mùa hạ Phất Thành dài đến mức chiếm cả 1 phần 2 của năm.

Cơn gió tối nay vẫn khô nóng như cũ.

Lòng bàn tay của Nguyễn Viên Viên đổ một chút mồ hôi, hơi ngượng ngùng cuộn ngón tay lại, thế nhưng càng bị cậu nắm chặt hơn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tay nắm tay, kiếm ăn dưới ánh trăng……

Đèn đường chiếu ở phía sau, bóng người dưới đèn dần bị kéo dài ra.

Khi bọn họ đến gần chiếc đèn đường khác, bóng đen dần ngắn lại.

Cho dù có thay đổi như thế nào thì bọn họ cũng sóng vai đi cùng cùng.

Bầu không khí mập mờ khó tả này diễn ra một lúc, bước chân của Nguyễn Viên Viên dừng lại, chỉ vào một tiệm mì, phá vỡ tình huống im lìm giữa hai người.

“Ăn mì nhé? Tuy nhìn sơ qua cửa hàng chẳng ra gì nhưng mì sợi ở chỗ họ thật sự ăn rất ngon.”

Trong lời nói của cậu khó che giấu được vẻ cưng chiều: “Ừ, nghe theo cậu.” (~)_(~)