Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 37: Không phải ông đây chỉ mới muốn được cắm vào nơi đó của cậu một hai ngày thôi đâu

Nguyễn Viên Viên bị lời của cậu chặn họng, tốc độ tay chậm lại rõ ràng.

Tưởng Từ không chịu nổi sự chậm chạp của cô, tay trái không bị thương đặt lên mu bàn tay cô, chậm rãi giữ chặt, tăng thêm lực.

“Nhanh lên, nếu còn không làm ra gì và này nọ…… Không phải ông đây chỉ mới muốn được cắm vào nơi đó của cậu một hai ngày thôi đâu y……”

Nguyễn Viên Viên đột nhiên giật mình, vách thịt không nghe lời mà co rút một chút.

Những lời đó đã hoàn toàn đánh thức con thú ham muốn đang ngủ đông trong cơ thể cô.

Cô muốn……

Nếu không phải cậu đang ở trước mặt cô thì có thể cô sẽ không biết xấu hổ mà duỗi tay vuốt ve bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình!

Giống như lần đó ở phòng học, cậu duỗi tay xuống dưới váy của cô.

Nhưng bây giờ ngoại trừ kẹp chặt hai chân thì cô không thể làm gì khác nữa.

Dưới sự dẫn dắt của cậu, cô nhanh chóng khiến cây gậy nam tính kia lớn dần.

“A ~ thoải mái quá……” Tưởng Từ rên một tiếng, phía sau lưng dựa lên mặt tường sứ sáng loáng được dát gạch men.

Nguyễn Viên Viên ngẩng đầu nhìn cậu.

“Ưm……” Cậu khẽ nâng cằm, không cầm lòng được mà nheo mắt lại, giống như một con mèo phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, được con người vuốt ve thoải mái, lười biếng sảng khoái, còn có chút…… Gợi cảm.

Lúc gần lêи đỉиɦ, tiếng thở dốc của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, trên mặt hiện ra màu đỏ ửng nhàn nhạt, lan đến lỗ tai, cổ rồi chạy tới ngực.

“Viên Viên…… Tôi sắp bắn rồi……” Cậu nói với giọng khàn khàn, thắt lưng hơi di chuyển, cắm vào tay cô.

Nguyễn Viên Viên nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ngượng ngùng xoắn xít hỏi: “Cậu…… Cậu muốn, ừm…… là kiểu, muốn bắn…… lên mặt tôi sao?”

“Hửm?” Tưởng Từ không phản ứng kịp.

“Tối hôm qua, không phải nói cậu nói, muốn bắn lên mặt tôi một lần, mới công bằng sao?” Lúc nói những lời này, cô ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, tầm mắt lại trông thấy gậy thịt của cậu, cảm thấy càng ngượng hơn.

Tưởng Từ không khỏi bật cười.

Cậu chỉ đùa một chút với cô mà thôi, cô còn tưởng thật à?

Có điều…… mỡ đã dâng tới miệng rồi, không ăn thì quá ngu ngốc.

“Lần sau đi…… Lần sau……” Cậu liếc đôi môi anh đào căng bóng như thạch trái cây của cô, đầu óc đê mê không mục đích, chỉ toàn là hình ảnh hai người chơi 69.

Hít, thật mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Hừm! ~” Tưởng Từ kêu lên một tiếng, đột nhiên bắt lấy cánh tay Nguyễn Viên Viên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Vật to lớn dưới thân đột nhiên phun một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà trên tay cô, làm bẩn hết áo ngủ của cô.

Nguyễn Viên Viên đột nhiên không kịp phòng ngừa, xém bị cái hôn của cậu làm cho sốc hông.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cô nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng lưu luyến mà môi lưỡi của cậu mang đến.

Có thể đã làm bằng tay cho cậu rồi nên lúc Nguyễn Viên Viên tắm rửa giúp cậu thì cũng không cảm thấy thẹn thùng lắm.

Dù sao, cô cũng đã làm chuyện xấu hổ hơn rồi.

Ngày hôm sau khi đến trường học, tay Tưởng Từ bị thương khiến cả lớp chấn động một hồi không nhỏ.

Thứ bảy đã thi tuần rồi, một sự kiện rất quan trọng, mọi người trong lớp hỏa tiễn đều cảm thấy bất an, trông gà hoá cuốc.

Hạng gần cuối không muốn rời khỏi lớp hỏa tiễn; hạng ở đầu thì muốn tiến lên trên một chút nữa.

Tưởng Từ lại bị thương tay phải ngay lúc này, ngay cả bút cũng không cầm được, có lẽ không thể nào tham gia thi rồi, chỉ có thể dựa theo quy định, bị điều đến một lớp bình thường.

Khiến người ta tiếc nuối.

“Vì sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy?” Mới vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, Tưởng Từ không thể chịu nổi cảnh tượng mọi người cứ liên tiếp quay đầu lại, mang theo ánh mắt thương xót, không kiềm lòng được mà hỏi một câu.

Không nghe thấy Nguyễn Viên Viên trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy đôi mắt lấp lánh của cô.

Thái độ trong mắt cô cũng không khác gì những người khác ——

Trách trời thương dân, rất giống một thánh mẫu từ bi vì chúng sinh.

Nguyễn Viên Viên: “Chắc cậu biết khối khoa học tự nhiên trường chúng ta chia lớp hỏa tiễn, lớp thực nghiệm và lớp bình thường chứ? Chỉ có lớp hỏa tiễn và lớp thực nghiệm được chia theo xếp hạng điểm, còn những người khác đều rải rác ở lớp thường…… Những học sinh không thể tham gia thi thì chỉ có thể bị đưa xuống lớp thường thôi.”

Cho nên nhóm học sinh bọn họ, khi càng gần lúc thi thì càng run sợ trong lòng, rất sợ bị tụt khỏi chuỗi thi.

Tưởng Từ hiểu rõ, không chút để ý: “Tay phải bị thương chứ đâu phải bị liệt não. Không ai quy định không thể dùng tay trái giải bài thi mà nhỉ?”

Nguyễn Viên Viên như được giác ngộ: “Cậu có thể sử dụng tay trái viết chữ à?”

Tưởng Từ chìm vào im lặng, tay trái cầm lấy bút, khó khăn viết một chữ “Nguyễn” vặn vẹo: “Luyện tập một chút, chắc là được…… nhỉ.”

“…… Chỉ còn hai ngày, cậu…… cố lên.” Cô đúng là người có lòng lương thiện, không đành lòng đả kích cậu.

Hai ngày sau đó, ngoại trừ dùng tay trái viết chữ rất dễ khiến người ta phát điên thì Tưởng Từ cũng thấy khá ổn.

Nguyễn Viên Viên là một bạn cùng bàn và bạn cùng phòng tốt, hễ cậu không tiện làm gì thì chỉ cần làm nũng với cô, kêu cô thêm hai tiếng “chị bé” thì cô sẽ mềm như bông đồng ý.

Sau hai ngày cô hầu hạ cậu cả Tưởng ăn cơm hai lần, tắm rửa ba lần thì kỳ thi tuần cũng tới.