Gậy thịt lớn cỡ chừng cổ tay cô, màu sắc chỉ sậm hơn làn da trắng lạnh của cậu một chút, phần thân hơi cong, vểnh lên, trên qυყ đầυ có quả trứng to đỏ nhạt, trông rất sạch sẽ và đẹp mắt.
Chỉ là... những đường gân xanh nổi lên trên bề mặt có chút dữ tợn kinh người.
Nguyễn Viên Viên cũng không phải là chưa từng nhìn thấy em trai trong quần của mấy bạn nhỏ.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cây gậy thịt trưởng thành to lớn như vậy nên không khỏi kinh ngạc trừng mắt, cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược.
“Tiểu Từ Từ có đẹp không?” Cậu bỡn cợt hỏi.
Cô giật mình, như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ngước mắt lên nhìn cậu.
Đèn trong phòng tắm chiếu sáng cả thế giới bên này.
Cậu cười híp cả mắt, con ngươi hơi đυ.c vì cận thị lúc này lại đầy sao, hàng mi cong dài càng phủ bóng lên đôi mắt.
Vẻ đẹp hại người!
Nguyễn Viên Viên tim đập thình thịch, lại thất thần lần thứ hai.
“Hừm…” Cậu đột nhiên buồn bực lầm bầm, hai má lấm tấm một lớp ửng hồng rất nhạt.
Nguyễn Viên Viên dần dần có phản ứng - không biết từ khi nào, cậu đã nắm tay cô, đặt lên vật nam tính sưng tấy!
“Cậu, cậu làm gì vậy?” Cô kinh ngạc hét lên, rụt bắn tay lại.
Tưởng Từ càng dùng sức, bóp xương tay cô đến phát đau, nhưng vẫn không chịu buông ra.
"Tay phải bây giờ không tiện, tay trái không linh hoạt, chỉ có thể dựa vào chị bé giúp đỡ người ta một tay thôi..." Cậu cụp mắt, làm một bộ dáng đáng thương.
Nguyễn Viên Viên thật ra không thích nghe cậu nói ba chữ "chị bé (*)".
(*) Nguyên văn là "小姐姐" có ba chữ nhe mọi người.
Cô thuộc cung Cự Giải, người ta nói phụ nữ thuộc cung này rất dịu dàng hiền lành, tốt bụng nhưng nhút nhát, rất quan tâm đến gia đình và đầy tình mẫu tử.
Mỗi lần cậu gọi "chị bé" đều cố ý mang theo một chút nũng nịu.
Tai cô vốn đã mềm, nhưng bây giờ, trái tim còn mềm đến rối tinh rối mù.
“Tôi biết không làm.” Cô ăn ngay nói thật.
Đáy mắt Tưởng Từ xẹt qua một tia sáng kì lạ, cất cao giọng, có chút hưng phấn: "Tôi dạy cho cậu."
Cậu dùng chút sức, tay trái cầm tay phải của cô, chạm vào hai hòn bi bên dưới.
“Giúp tôi xoa ở đây trước.” Cậu nói: “Như thế này, đừng dùng sức quá nhiều, bóp vỡ trứng sẽ không vui đâu.”
Nguyễn Viên Viên nhịn cười, nhắm mắt, vuốt ve hai viên thịt non mềm.
Dưới sự hướng dẫn của cậu, các đầu ngón tay của cô chạm nhẹ vào túi trứng, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ừm ~" Hô hấp Tưởng Từ chầm chậm ấm áp, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
Lỗ tai Nguyễn Viên Viên đỏ bừng, ánh mắt không biết nên để ở nơi nào.
Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hạ thể của cậu, lại cảm thấy đối mặt nhìn cậu cũng rất ngượng ngùng. Nếu nhìn vào những nơi khác, chắc chắn sẽ lộ ra vẻ không được tự nhiên.
Da mặt cô quả nhiên còn quá mỏng.
"Chị bé à, ừm ~ sờ sờ Tiểu Từ Từ đi. Nó căng cứng quá, tôi thật khó chịu..." Cậu giống như quỷ Satan, hướng dẫn từng bước từng bước, dụ cô sa vào bẫy của mình.
Nguyễn Viên Viên căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bàn tay non mềm vuốt ve từ dưới túi trứng lên đến thân gậy.
Thân gậy thịt to lớn vừa bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy lập tức không nhịn nổi mà kích động run rẩy, dường như còn lớn hơn mấy phần, mã mắt trên đỉnh cuộn trào mãnh liệt, tuyến tiền liệt bắn ra một chất lỏng trong suốt.
Hơi thở của cô ngưng trệ.
Vật cứng rắn trong tay tỏa ra sức nóng như thiêu đốt, gân xanh nổi lên giống như một con quái vật hung tợn.
Bàn tay của cô khá nhỏ, một tay căn bản không thể cầm hết được.
Tưởng Từ cầm bàn tay còn lại của cô, để hai tay cô xuống, nắm lấy thân gậy vừa to vừa dài, di chuyển lên xuống.
"Ừm ~ Tay của cậu thật mềm, thật thoải mái... Ừm, chị bé đúng là rất giỏi..."
Lúc này cậu không hề che giấu cảm xúc của mình, nói ra hết những kɧoáı ©ảʍ của mình, từ ngữ hạ lưu, hơi thở còn dâʍ đãиɠ hơn Nguyễn Viên Viên rất nhiều.
"Cậu, cậu đừng nói chuyện..." Nguyễn Viên Viên bị tiếng rêи ɾỉ của cậu chọc cho ruột gan rối bời.
Cô đang ở mười sáu, mười bảy tuổi, độ tuổi dễ xuân tâm nhộn nhạo, thân thể non nớt không chịu nổi bất kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào. cho dù chỉ dính một chút tìиɧ ɖu͙© tục tĩu gì đó cũng có thể động tình.
"Ừm, thật sự rất thoải mái... Hừ ~ mau lên chút nữa đi... Viên Viên, nhanh lên một chút... Làm tôi đi, ưm ~ muốn bị cậu làm đến lêи đỉиɦ..."
Cậu cúi đầu cắn vành tai cô, chiếc lưỡi ướŧ áŧ liếʍ lên vành tai, để lại bên tai cô một tiếng nước nho nhỏ.
Nguyễn Viên Viên cắn răng cố chống lại du͙© vọиɠ đang hoành hành trong cơ thể.
Làm hồi lâu, tay cô đã đau nhức, nhưng vẫn không thấy cậu có ý định bắn ra.
Cô có chút nóng nảy: "Sao lâu như vậy chứ?"
"A ~" Cậu cười khẽ: "Không đủ lâu thì sao có thể làm Tiểu Viên Viên thoải mái được?"