Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 35: Ꮯởi Qυầи lót, gậy thịt to dài nảy ra ngoài

Cậu nói chuyện luôn mang theo chút pha trò nhàn nhạt, hài hước thì hài hước thật nhưng đôi khi cũng rất đáng đánh đòn.

Nguyễn Viên Viên nghe thấy cậu trêu chọc, cảm thấy đêm nay mình lo lắng đều rất dư thừa.

Cô bám vào lan can bên kia cầu thang, đi vòng qua cậu, lên lầu, đứng trước cửa, mò mẫm lấy chìa khóa trong túi xách ra rồi mở cửa.

Tưởng Từ bực bội hút hai hơi thuốc, sau đó cũng đi theo vào nhà.

Nguyễn Viên Viên không thèm quay đầu nhìn cậu, đi thẳng về phòng, bỏ túi xách xuống.

Tưởng Từ ở sau lưng cô yên lặng cắn điếu thuốc, cầm cái gạt tàn thuốc mới mua trên bàn cà phê, đi ra ban công hút cho xong nửa điếu thuốc còn lại.

Nguyễn Viên Viên lấy trong tủ ra một bộ quần áo đi tắm rửa, vừa bước ra khỏi phòng thì cửa phòng bên cạnh cũng đóng lại.

Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng cuối cùng vẫn... thôi quên đi.

Cô tắm rửa xong liền quay về phòng, cũng đóng chặt cửa lại như đang hờn dỗi.

Thực tế, đây mới là cuộc sống mướn chung nhà lý tưởng của cô.

Cô và bạn mướn chung không cần gặp nhau quá nhiều. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, chẳng qua là cùng sống dưới một mái nhà nên thỉnh thoảng chạm mặt nhau mà thôi.

Cô và người bạn cùng phòng lúc trước cũng chung đυ.ng như thế.

Nhưng có lẽ là vì tối hôm qua cùng cậu làm những chuyện riêng tư đó, sáng nay lại cùng cậu ăn sáng, cho nên cô có cảm giác hai người đang sống chung như vợ chồng, hơn nữa lúc này cô đột nhiên cảm thấy... cô đơn.

Cô buồn bã chán nản nhìn sách sửa lỗi (*) không được bao lâu thì có người gõ cửa phòng cô.

(*) Sách sửa lỗi: trong quá trình học tập của học sinh tiểu học và THCS, các em sẽ sắp xếp bài tập, câu hỏi sai trong bài kiểm tra vào một cuốn sách, thuận tiện cho việc tìm ra những kiến thức chưa vững, từ đó tập trung ôn tập kiến thức đó để cải thiện kết quả học tập.

"Hôm qua lúc oral sεメ cho chị bé, chị bé nói là có chút sung sướиɠ... Ừm, tối nay người ta lại làm cho chị bé, chị bé đừng dỗi nữa, được không?"

"..." Cô đơn của Nguyễn Viên Viên đột nhiên bị quét sạch, ngược lại còn cảm thấy sự có mặt của cậu hơi chướng mắt.

Chàng trai ngoài cửa im lặng hai giây, lần này không còn nhão nhét giả bộ đáng yêu nữa: "Hiện tại tôi không tiện lắm, bạn cùng phòng tốt ơi, làm ơn giúp tôi một chuyện với."

Nguyễn Viên Viên không mở cửa, đối mặt với quyển sách sửa lỗi, âm thầm làm lại một lần nữa vào tờ giấy nháp.

Không nghe thấy tiếng bước chân cậu rời đi, cô không chịu được nóng nảy, đi tới mở cửa: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra

Tưởng Từ đang đứng dựa vào cửa phòng cô. Cô mở cửa ra, cậu chợt lảo đảo nghiêng người qua, suýt chút đã va phải cô.

“Có chuyện.” Tưởng Từ ngượng ngùng đáp, tay trái nắm chặt khung cửa, mới không ngã xuống.

Nguyễn Viên Viên cau mày, khi nhìn thấy tay phải của cậu, tim bỗng đập thình thịch: "Cậu bị thương?"

Băng gạc trắng kéo dài từ cẳng tay đến lòng bàn tay cậu, dài ít nhất mười bảy cm.

Trông có hơi hoảng.

"Ừ, bị đâm một nhát, chảy rất nhiều máu. Tôi vừa đến bệnh viện khâu vài mũi. Bây giờ thuốc mê vẫn chưa hết, tay tôi không cử động mạnh được."

Về phần vết thương kia, cậu nói rất cặn kẽ, như muốn xem bộ dạng cô lo lắng cho mình, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cậu liền cảm thấy mình hình như quá làm màu.

Nguyễn Viên Viên cứ nhìn tay phải của cậu, đã đến mức này, sao có thể chỉ khâu vài mũi?

"Sao mà bị người ta đâm được?"

Tưởng Từ im lặng.

Cậu dẫn đám người kia đến một con hẻm hẻo lánh có thể bị camera giám sát quay được, dụ cho bọn họ động thủ trước.

Hà Kình trốn trong tối đúng lúc gọi cảnh sát.

Bọn họ người đông thế mạnh, cậu không có cách nào đánh lại, đánh với bọn họ chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Tưởng Từ cố gắng né tránh, vô tình bị con dao phay nhỏ của đối phương chém trúng.

Lưỡi dao sượt xéo từ mặt trong cẳng tay đến cổ tay, vẫn không dừng lại tiếp tục đi thẳng xuống bàn tay.

Lúc đó máu chảy như suối, thực sự rất nghiêm trọng.

“Tay phải tôi không thể chạm vào nước, nhưng hiện tại tôi muốn đi tắm.” Cậu chớp mắt, có chút lấy lòng.

Nguyễn Viên Viên đỏ mặt lầu bầu: "Tại sao không nhờ Hà Kình giúp cậu? Không phải cậu ta là bạn thân của cậu sao?"

“Ừm… cậu ta cũng không tiện lắm.” Tưởng Từ ậm ờ trả lại.

Nguyễn Viên Viên không biết Hà Kình bất tiện chỗ nào, nhưng trong lòng mềm nhũn, thật sự đi theo cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa.

Khi cởϊ qυầи áo, cô sợ chạm vào tay phải của cậu nên rất thận trọng.

Cô biết thân thể của Tưởng Từ rất đẹp, nhưng đến lúc cởϊ áσ của cậu ra cô mới phát hiện thân thể bên trong lớp quần áo của thiếu niên này vô cùng rắn chắc lại đẹp mắt, có thể so sánh với các bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại.

Khung xương và cơ chỗ nào cũng vừa phải, chàng trai này gầy mà không mất phần mạnh mẽ.

Ánh mắt cô lướt qua hình xăm trên eo cậu, theo đường nhân ngư sâu hoắm, rơi xuống lưng quần cậu.

Tưởng Từ biết cô đang do dự, cậu liền dùng tay trái kéo quần xuống, đáng tiếc một tay không tiện.

Nguyễn Viên Viên nhắm mắt, làm tốt công tác tư tưởng xong liền giúp cậu cởϊ qυầи ra.

Chiếc qυầи ɭóŧ CK màu đen căng phồng cái vật nam tính kia...

“Cậu… cậu tự làm đi.” Cô lắp bắp, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng.

"Tôi thực sự không thể tự mình tắm được." Cậu tủi thân chớp chớp mắt, giả bộ như thật: "Chị bé à, nếu cậu không giúp tôi thì không ai có thể giúp tôi được đâu."

Cô nhất cổ tác khí (*), cởϊ qυầи lót của cậu ra, khoảnh khắc cây gậy thịt to dài bật ra ngoài, cô đã hối hận...

(*) Nhất cổ tác khí: nghĩa là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.