Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 34: Chị bé à, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy

Biên Lục Hạ và Nguyễn Viên Viên dẫn hai nữ sinh còn lại rời đi.

Tưởng Từ và Hà Kình hóp lưng như mèo, trốn ở một nơi cách trường học không xa, sau tấm bia đá cực lớn có sơn chữ “Trường trung học số một Phất Thành”, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào sáu bảy người đàn ông hoặc dựa vào mô-tô, hoặc ngồi xổm bên đường, hoặc đi tới đi lui.

Tuổi tác trung bình của đám người đó tầm ba mươi, ngoại trừ có một người gầy như cây que thì những người khác mập theo mức độ khác nhau.

Bọn họ đang hút thuốc nói chuyện, gặp được mấy học sinh thì liếc mắt nhìn bọn họ, rồi vung quyền như hung thần sát khí để hù dọa bọn họ.

Tưởng Từ quét mắt nhìn thứ đồ treo trên xe mô-tô, “Chậc, dùi cui điện, gậy baton đều mang theo hết rồi, nói không chừng trong người còn giấu dao đó.”

Sắc mặt Hà Kình cứng lại. Đánh nhau ẩu đả với các học sinh trong trường, cậu ta không sợ. Nhưng mức độ hung tàn khi đánh nhau mấy tên giang hồ ngoài xã hội và quần thể học sinh suy cho cùng không cùng một đẳng cấp, cậu ta có hơi nhát.

“Anh trai tôi ơi, không phải hai ngày trước mày đã nói mới đến nên không muốn gây chuyện sao? Cái… cái này là xảy ra chuyện gì thế?”

“Tao đánh con chim họa mi bên dưới của người ta.” Tưởng Từ hất cằm, “Nhìn thấy chưa, chính là cái con lừa trọc đó.”

Hà Kình rướn cổ lên xem, “Đó là trung tâm chi viện của người ta, mày nhìn trên đỉnh đầu kia còn le que mấy cọng lông chải sang một bên nữa.”

“Gần như là thế.”

“…” Thấy người hói đầu đó nhìn sang bên phía bọn họ, Hà Kình vội vàng rụt người lại sau tấm bia đá, “Mày đánh con chim họa mi của thằng cha đó làm gì?” Nghĩ thôi đã khiến cậu cảm thấy đau hết cả bi.

Tưởng Từ không nói gì, cậu không có thói quen vạch áo cho người xem lưng.

Hà Kình nhíu mày, “Anh à, hay là tao gọi thêm đám người Triệu Hân đến đây một chuyến nha.”

“Kêu đến đây cũng vô dụng thôi, cái đám ngậm lông kia phải tóm cổ được tao, chắc chắn là muốn nhìn thấy máu. Chuyện này nếu như làm lớn chuyện thì mọi người đều vô trại giam ngồi đấy, mày có muốn thi đại học nữa không?”

“Vậy phải làm sao giờ? Đâu thể cứ mãi ở trong trường được?”

Tưởng Từ mím môi, nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy giáo viên hay chủ nhiệm gì, cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho bà Tưởng.

Cuộc gọi đầu tiên, không có ai nghe máy.

Tưởng Từ hơi bực bội gọi cuộc thứ hai, tiếng chuông vang lên một hồi, cuối cùng có người nghe máy.

Tưởng Từ: “Bây giờ mẹ đang ở đâu?”

Tưởng Lị: “Làm tóc, sao con đột nhiên lại gọi điện thế? Nhớ…”

Tưởng Từ cắt lời bà: “Hai ngày nay không có ai gây rắc rối cho mẹ chứ?”

Tưởng Lị không hiểu gì cả: “Gây rắc rối cho mẹ?”

Biết người phụ nữ ngốc nghếch này không sao, Tưởng Từ đã an tâm rồi, “Dù sao dạo này mẹ ít ra ngoài tí đi, nếu không thì tìm mấy dì khác đi chung, đừng đi một mình…”

Cậu dặn dò vài câu, không nhắc với bà Tưởng về chuyện mình bị người ta canh me rồi ngắt điện thoại.

Hà Kình vẫn còn đang chờ Tưởng Từ đưa ra phương án giải quyết.

Tưởng Từ xoay điện thoại, nhét vào trong túi quần, “Đi thôi, đi đến canteen ăn no rồi bàn tiếp.”

Một bữa cơm ăn chẳng có mùi vị gì.

Nguyễn Viên Viên cứ cảm thấy trong lòng có hòn đá đang treo lơ lửng.

Lúc đến gần cổng trường, mí mắt trái của cô giật hai cái, nỗi bất an trong lòng như hạt giống được tưới nước, lập tức phá vỏ chui ra.

“Hà Kình có tin tức gì chưa?” Nguyễn Viên Viên hỏi Biên Lục Hạ.

Biên Lục Hạ nhướng mày, “Sao tao lại không biết mày quan tâm con khỉ đó như vậy? Mày muốn hỏi về Tưởng Từ chứ gì?”

Bị người ta nói trúng tim đen, Nguyễn Viên Viên lại không muốn hỏi nữa.

“Không có…” Biên Lục Hạ nói, rồi lại liếc nhìn điện thoại, “Nếu như có chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ liên lạc với chúng mình.”

Dứt lời, cô ấy tắt máy, khóa vào tủ trong phòng bảo vệ.

Tiết học buổi tối kết thúc, Tưởng Từ và Hà Kình vẫn chưa về trường.

Biên Lục Hạ dùng điện thoại Nokia công cộng trong lớp gọi điện cho Hứa Tịnh, giúp bọn họ xin phép nghỉ.

Tiết ba tự học buổi tối, chiếc điện thoại Nokia do lớp trưởng Biên Lục Hạ giữ rung lên, nhận được một dòng tin nhắn.

Biên Lục Hạ đưa cho cho Nguyễn Viên Viên một tờ giấy.

[Biên Lục Hạ: Có một số điện thoại là 123XXXXXXXX, bảo mày sau khi tan học thì về nhà sớm, là ai thế?]

Nguyễn Viên Viên cảm thấy số điện thoại này có chút quen mắt, chắc chắn đã từng thấy rồi.

Cô suy nghĩ một hồi, giật mình nghĩ đến tin nhắn mà Tưởng Từ gửi đến, về phần số điện thoại đó…

Cô, có vẻ như, đã block rồi.

Nguyễn Viên Viên vừa tan lớp tự học buổi tối thì đã quay về chỗ ở.

Tòa nhà mà cô sống, hành lang tương đối hẹp, nhiều nhất là hai người sánh vai đi lên xuống lầu, nhưng mà đèn cảm ứng rất nhạy, ánh đèn ấm áp màu vàng cam cũng sáng, khiến người ta rất có cảm giác an toàn.

Tối nay không biết tại sao, đèn ở tầng ba không sáng.

Ánh sáng ở lầu hai và bóng tối lờ mờ ở lầu ba thành một mảnh, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào cầu thang bị song chắn cửa sổ cắt thành những quầng sáng chiết khúc.

Cảm giác sợ hãi men theo sống lưng bò lên trên.

Nguyễn Viên Viên sợ hãi vịn vào tường, bước từng bậc lên, rồi dừng lại trước những bậc thang cuối cùng.

Có người ngồi ở bậc thang, ánh trăng phác họa lên bóng dáng của cậu.

Cô nghe thấy một tiếng “phựt”, chiếc bật lửa sáng lên một đốm lửa, ánh sáng của ngọn lửa màu đỏ rực lóe lên, mùi thuốc lá cháy xém xông tới.

Người đó ngậm điếu thuốc, nói chuyện phát âm không rõ: “Chị bé à, tôi chờ cậu lâu rồi đấy.”