Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 33: Đệt! Đây là lần đầu tiên ông bị người ta bắn vào mặt đấy

Sau khi Tưởng Từ lau sạch chất lỏng trên khuôn mặt, còn cố tình kéo vạt áo bày ra trước mắt cô.

“Nhìn thấy chưa? Đây đều là trò vui ra từ trong huyệt nhỏ của cậu. Đệt! Đây là lần đầu tiên ông bị người ta bắn vào mặt đấy.”

Toàn thân Nguyễn Viên Viên vừa đỏ vừa nóng, giống như con tôm vừa mới vớt từ trong nước sôi.

Cô xụi lơ trong ngực cậu, nước mắt chảy ra theo nhu cầu sinh lí không khống chế được.

Nhìn thấy vệt nước đọng, nghe thấy lời của cậu nói, cô thẹn thùng xoay đầu đi, vùi đầu vào trong l*иg ngực cậu.

“Nguyễn Viên Viên, cậu cũng dễ thẹn thùng quá nhỉ.” Tưởng Từ cười cà rỡn, kéo tay của cô, chụp lên gậy thịt thô dài cứng dưới háng, “Làm cho tôi đi, để tôi cũng bắn lên mặt cậu một lần, như vậy mới công bằng.”

Nguyễn Viên Viền cảm nhận được sự thô dài trong lòng bàn tay, lắc đầu, giọng nói mềm nhũn khàn khàn xen lẫn với âm mũi đặc sệt: “Đừng…”

Tưởng Từ nhíu mày, bàn tay to vốn đang nắm lấy mu bàn tay mềm nhẵn của cô vừa nhấc lên, ngón trỏ đẩy cằm cô lên.

Nhìn thấy cô khóc lê hoa đái vũ, cậu có chút hoảng, ngón cái lau nước mắt loạn xạ.

“Vừa nãy cậu còn nói thoải mái mà? Sao lại khóc rồi? Hửm?”

“Tôi không sao…” Cô nói, ngượng ngùng rũ mắt xuống, không ngờ lại nặn ra một giọt nước mắt.

Tưởng Từ bình tĩnh lại, cởi chiếc váy ngủ trói trên cổ tay cô, giọng nói dịu dàng: “Cậu có muốn đi tắm nữa không?”

Cô cầm váy ngủ, gật đầu cứng ngắc.

Tưởng Từ: “Tôi cũng còn chưa tắm, tắm chung đi?”

Cô lắc đầu.

Tưởng Từ còn muốn xúi giục cô, thấy cô mệt mỏi bèn bỏ đi tà niệm.

Cậu hôn lên trán cô, khàn giọng nói: “Vậy cậu đi tắm đi, tôi đi giải quyết một chút.”

Cậu… giải quyết thế nào?

Lúc Nguyễn Viên Viên tắm rửa, tay chân vẫn không dùng sức nổi, suýt chút đã không đứng vững, ngã nhào.

Cô tưởng rằng bên tay trái của cậu có một hình xăm đồng hồ cát, không ngờ bên eo phải cũng có…

Mấu chốt là, cô lại cảm thấy trông rất gợi cảm khỏe khoắn.

Cô điên rồi.

Cô vội vàng xối rửa một lúc rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cô muốn gọi cậu đi tắm, nhưng vừa đến gần phòng cậu thì đã nghe thấy tiếng thở gấp thô khàn trầm thấp trêu chọc lòng người từ trong phòng truyền ra.

Cửa phòng khép hờ, khe cửa rọi ra ánh sáng yếu ớt của đèn bàn.

Cô chỉ cần lại gần thêm chút nữa thì có thể nhìn thấy, trong căn phòng tối mờ kia, có một bóng lưng ngồi phía sau bàn học.

Cánh tay trái của người đó vuốt lên xuống rất nhanh.

Mỗi một động tác đều mang theo tiếng thở dốc ồm ồm nặng nề từ trong cổ họng, giống như tiếng phì phò của dã thú phát ra lúc thoải mái.

“Hừ a ~ ưm…” Tốc độ của cậu càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc cũng dần gấp rút, bay vào trong tai cô, làm khoang tai cô đều ngứa ngáy.

Nguyễn Viên Viên không phải là lần đầu tiên nghe thấy tiếng thở dốc thô khàn lúc Tưởng Từ động tình.

Nhưng, cho dù nghe bao nhiêu lần cô đều sẽ bị cậu làm dao động cảm xúc, cơ thể vừa nãy mới cao trào, giờ phút này dục hỏa lại có xu hướng tăng vọt, trái tim lại đập loạn thêm lần nữa.

“Ha a ~” Cậu hơi ngửa đầu, tiếng nói khàn đυ.c mang theo vài phần thở gấp, “Viên Viên, ưm… Viên Viên mau vào đây, a ~ giúp tôi…”

Tim Nguyễn Viên Viên nhảy lên lộp bộp, cậu biết cô ở ngoài cửa!

Cô như chú chim sợ cành cong, vội vã chạy về một hướng khác, mở mạnh cửa phòng mình ra, trốn vào đó.

“Cộp ——" Cửa đã khóa, nhưng lại không khóa được âm thanh truyền ra từ phòng bên cạnh.

Cô dán sát vào sau cánh cửa, hơi thở gấp gáp còn chưa bình tĩnh lại, bình thường sức tưởng tượng cũng không sinh động, nhưng lúc này lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên nắm vật nam tính, khuôn mặt tràn đầy ham muốn.

Cậu thật sự vẫn… phóng đãng như cũ.

Đến cả cô, cũng phóng đãng theo.

Ngày hôm sau.

Nguyễn Viên Viên bị mùi hương xộc vào mũi làm tỉnh giấc.

Cô nằm trên giường, ngẩn ngơ cả nửa ngày mới nhớ đến mình đã có một người bạn cùng phòng mới.

Hơn nữa, người bạn cùng phòng mới này, ngay tối qua, còn dùng miệng… cho mình nữa.

A a a a a! Mắc cỡ quá!

Cô không nên nhớ đến nội dung tối hôm qua!

Cô bước ra khỏi phòng đi rửa mặt, lúc đi ngang qua phòng bếp, Tưởng Từ đã ngồi đó ăn bữa sáng rồi.

“Tôi tưởng rằng chị bé đây sẽ dậy sớm hơn tôi chứ ~” Cậu cười nói, “Không ngờ tôi đã mua xong bữa sáng mà cậu chỉ vừa thức dậy.”

“…” Nguyễn Viên Viên im lặng.

Có lẽ là sau khi cao trào qua đi tương đối dễ ngủ, tối hôm qua cô ngủ rất ngon…

So với hai ngày trước thì hôm nay trôi qua bình yên không sóng gió.

Lúc ăn cơm trưa, Biên Lục Hạ nói gần trường có mở một quán ăn, bây giờ đang khuyến mãi, nên rủ mọi người tối nay cùng đi ăn thử với cô ấy.

Tiền Đồ và Du Vũ là học sinh nội trú, không đi được, vì vậy Biên Lục Hạ lại kéo theo mấy học sinh ngoại trú của lớp khác.

Sau khi chạy vòng quanh thao trường kết thúc, một hàng người cùng đi ra ngoài cổng trưởng.

Nguyễn Viên Viên, Biên Lục Hạ cùng với hai nữ sinh khác mới vừa ra khỏi cổng trường, vừa xoay người đã nhìn thấy Tưởng Từ và Hà Kình chạy đi đâu.

Biên Lục Hạ đi ra một tí rồi trốn ở nơi bảo vệ không thấy, vô cùng khó chịu gọi điện cho Hà Kình.

Hai người nói chuyện vài câu, sắc mặt của Biên Lục Hạ biến thành đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Cô ấy cúp điện thoại, Nguyễn Viên Viên hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Cô ấy nói: “Tưởng Từ gặp chút phiền phức... hình như là có người đang canh me cậu ấy bên ngoài cổng trường… Hà Kình bảo bọn mình đi ăn trước đi, lúc quay lại có thể phải xin nghỉ dùm hai người họ.”

Nguyễn Viên Viên lo lắng nói: “Tại sao lại có người canh me cậu ấy?”

“Ai biết đâu?” Biên Lục Hạ nhún vai.