“Đừng nói nữa!” Nguyễn Viên Viên muốn làm dữ với cậu, ngặt nỗi lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng thở gấp, hơn nữa âm thanh ấy còn thêm vài phần nức nở đáng thương.
Tưởng Từ cố nén cười, phát hiện thịt trai ướt sũng nước đang trượt khỏi ngón tay, cậu một lần nữa đẩy ra, còn buông lời thô tục chọc ghẹo cô: “Chị bé lại giận nữa hả? Sao em khen chị mà chị còn không vui chứ?”
“Huyệt nhỏ thật sự rất xinh đẹp mà ~ Chị bé có tự mình xem qua chưa? Thịt đầy đặn, đến một chút lông cũng không có, hệt như màn thầu bạch ngọc vậy.”
Cậu kéo lớp thịt hồng mềm mại, ánh mắt như có thể cắm vào huyệt nhỏ, nhìn rõ lối đi.
“Ưm….” Tuy rằng không nhìn thấy nhưng Nguyễn Viên Viên cảm giác được cậu đang nhìn chỗ đó của cô, thật là….. không biết xấu hổ. “Lưu manh!”
Tưởng Từ nghe thấy giọng nói ngọt ngào dinh dính của cô, ý cười càng sâu hơn: “Bên trong môi âʍ ɦộ của chị bé hồng hào mềm mại, không biết sau khi bị đâm mở ra rồi thì nó có thể giống hoa hồng hay không ~ Chị bé thích hoa hồng sao? Muốn em chụp cho chị xem không?”
Cô từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ: “Không được! Tưởng Từ…… Cậu, đừng có xằng bậy!”
Tưởng Từ khinh thường “chậc” một tiếng. Cô nghèo từ đến vậy à? Vòng tới vòng lui cũng chỉ có mấy từ này, cậu đã nghe đến sắp ngán.
Chưa kể, một mặt thì bảo cậu đừng xằng bậy, mặt khác lại ướt dầm dề như thế, cô không thể thẳng thắn như cậu sao, muốn lẳиɠ ɭơ thì cứ công khai thể hiện?
“Đây chính là viên ngọc thịt của chị bé à? Vừa đỏ vừa sưng, trông đáng thương quá, người ta thổi phù phù cho nó nhé, được không?” Cậu nói, sáp đến gần, thổi khí vào viên ngọc thịt đang gắng gượng.
Cảm giác ngứa ngáy kèm theo làn gió mát lạnh tập kích chỗ mẫn cảm nhất. Hai chân Nguyễn Viên Viên run lên, chân phải suýt chút nữa là trượt khỏi đầu gối cậu. “Ứm ~ Tưởng Từ, đừng mà…..”
“Chị bé không cần thổi phù phù à? Vậy thì người ta liếʍ cho chị nhé.” Tưởng Từ buồn cười, đầu lưỡi liếʍ viên thịt nhỏ đầy đặn ngập nước, ngay lập tức, cậu nhìn thấy huyệt nhỏ mấp máy phía dưới, phun ra nước da^ʍ.
Dâʍ ɖị©ɧ nhỏ giọt từ trong miệng huyệt, kéo theo sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ.
Cậu lại trêu ghẹo cô: “Huyệt nhỏ của chị bé đói bụng rồi đúng không? Đã thèm đến chảy nước miếng rồi này…. Ừm, huyệt nhỏ muốn ăn gì nào? Chuối lớn hửm?”
Chuối?! Nguyễn Viên Viên nhớ đến hai chục quả chuối tiêu chưa hoàn toàn chín ngày hôm qua, huyệt nhỏ không hiểu sao co rút vài cái, thành thịt xoắn chặt, sinh ra một chút an ủi.
Tưởng Từ không kìm được mà liếʍ láp kẽ hoa lầy lội không chịu nổi kia của cô, đầu lưỡi từ dưới liếʍ lên trên, lướt qua miệng huyệt, đi thẳng đến viên ngọc thịt.
Cậu quấn lấy viên ngọc thịt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu đùa qua lại, mυ'ŧ mát vang lên tiếng chóp chép.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh úp đến, Nguyễn Viên Viên kẹp chặt mông, vặn vẹo eo, cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng rên xỉ mà đến bản thân cô cũng thấy xa lạ.
“A ~ ha a…. Không, a a ~ Đừng nghịch mà….” Cô bị cậu làm đến khóc, thở hổn hển.
Đôi mắt mờ hơi nước mất đi tiêu cự, dừng ở giấy dán tường màu vàng nhạt ở phía đối diện.
Theo tốc độ trêu ghẹo càng lúc càng nhanh của cậu, Nguyễn Viên Viên cũng cách cao trào càng lúc càng gần.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại như mưa rền gió dữ, bao vây khắp xung quanh, nhỏ bé như cô không thể nào kháng cự. Ngay lúc cô định đưa tay đầu hàng thì……
Cậu ngừng lại.
Nguyễn Viên Viên ngơ ngẩn, nghi hoặc khó hiểu: “Hửm?”
“Em oralsεメ cho chị bé, chị bé có vui không?” Tưởng Từ nhân cơ hội hỏi một vấn đề đáng đánh.
Nguyễn Viên Viên nghẹn khuất hồi lâu rồi lúng ta lúng túng đáp: “….. Có.”
Cô nghe được tiếng cười của cậu, có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của cậu đắc ý bao nhiêu.
Thật là một tên khốn kiếp!
Chính cái tên khốn này, tay phải giữ lấy mông cô, kéo sát cô vào người cậu, tay trái thì xoa nắn viên ngọc thịt của cô.
Chiếc lưỡi mềm mại cọ xát hai cánh hoa nhỏ với dây thần kinh phong phú, thân mật chui vào trong lối đi nhỏ hẹp đang toát ra mùi thơm dịu.
Cậu liếʍ âʍ ɦộ của cô một cách vô cùng điêu luyện, cố tình khuấy ra tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
“Thoải mái không?” Cậu khàn giọng hỏi, đầu lưỡi cuốn nước da^ʍ đưa vào trong miệng, hầu kết chuyển động, phát ra tiếng nuốt “ừng ực ừng ực”.
“A ~ Ưm….. A~” Nguyễn Viên Viên há miệng thở dốc, thân trên vô lực gập lại, tay nhỏ ôm lấy cổ cậu, không nỡ buông tay.
“Thoải mái không? Hửm?” Cậu lại hỏi, tốc độ quấy loạn càng nhanh hơn.
“Ha a a!” Nguyễn Viên Viên rên thật to, miệng không khép lại được, một lúc lâu sau mới mê man lẩm bẩm: “Thoải mái……. Ah ah ah, thoải mái….. A! ——”
Giây phút cơn cực khoái đánh úp đến, cô ôm lấy gáy cậu kéo sát vào hạ thể của mình.
Hông và chân cô run rẩy, huyệt thịt co giật dữ dội, đột nhiên phun ra một lương nước lớn.
“Đệt!” Tưởng Từ đột nhiên nổ tung, mặt bị cô bắn nước, suýt chút nữa không thở được.
Lần này cô đạt cực khoái mãnh liệt, qua hồi lâu mới trở lại bình thường, cả người mềm mại yếu ớt mà dựa vào vách tường trượt xuống.
Tưởng Từ đứng dậy, đỡ lấy eo cô, một tay kia kéo vạt áo đồng phục lên lau mặt.
Nguyễn Viên Viên thấy phần bụng lộ ra ngoài của cậu, cơ bụng sáu múi phân bố đối xứng được luyện rất chuẩn, vô cùng mỹ cảm.
Nơi sườn eo gần xương hông của cậu có một hình xăm ——NEVER SAY DIE.