Oa oa cái p…… Pikachu! [1]
[1] Này là đang định chửi mà phanh lại kịp ý.
Mười bảy tuổi đầu, lớn bằng này rồi, lần đầu tiên Nguyễn Viên Viên cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là xấu, hổ, muốn, chết!
Bây giờ cô chỉ hận không thể vùi đầu vào cát! Không thì để cô đập đầu vào miếng đậu phụ mà chết luôn cũng được!
Cô biết cái tên Tưởng Từ này vừa da^ʍ vừa vô lại, còn cực kỳ biết phóng điện trêu người, nhưng cô không ngờ rằng cậu ta vậy mà có thể….. có thể bỉ ổi và không biết xấu hổ như thế!
Cái gì mà chị bé Viên Viên?! Còn nói cái gì mà nhiều nước, ẩm ướt?! Cậu ta cũng có phải đứa trẻ ba tuổi đâu, giả vờ đáng yêu làm gì, cố tình ra vẻ dễ thương làm gì hả?!
“Câm miệng!” Đến người tốt tính như Nguyễn Viên Viên mà cũng hiếm khi có lúc cáu gắt như thế.
Tưởng Từ cực kỳ hào hứng, bóp giọng, mềm mại nói: “Chị bé là đang tức giận với người ta đó hả? Đừng mà ~ Người ta chỉ là một bạn nhỏ đơn thuần đáng yêu thôi, chị bé Viên Viên phải cho người ta, không thể tức giận được đâu ~”
“Cậu!” Sắc mặt Nguyễn Viên Viên hết đỏ lại xanh, hết xanh rồi lại đỏ.
Thì ra cậu ta đây là đang mượn chuyện khác nói chuyện mình, cho cô biết là cô đang ghi thù nhầm một đứa trẻ sao?
Nguyễn Viên Viên nghiến răng, khó khăn lắm mới từ trong kẽ răng bật ra được hai chữ: “Câm miệng!”
“Được rồi ~” Cậu tủi thân ấm ức. “Vậy thì người ta không nói nữa, miệng phải uống sạch nước của chị bé thui ~”
“……” Lần đầu tiên Nguyễn Viên Viên muốn đánh người như thế!
Cậu xấu xa bật cười, quỳ một gối dưới háng cô, tay phải giữ chặt eo thon của cô, tay trái nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, nhấc lên.
Giày rơi xuống, đôi chân ngọc trắng muốt hệt như ngó sen non đã được rửa sạch, ngón chân lộ ra trơn mịn và trắng nõn.
“Cậu làm gì thế?” Nguyễn Viên Viên xấu hổ quẫy đạp mấy cái nhưng không thoát được sự kìm kẹp của cậu, ngược lại suýt chút nữa té ngã.
Hai tay cô bị trói, buông thõng xuống trước mặt, ấn lêи đỉиɦ đầu cậu để giữ thăng bằng.
Mái đầu đinh của cậu đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói.
Tưởng Từ bị cô làm cho da đầu tê dại, sống lưng căng cứng. Bộ đồng phục tuy rộng nhưng cũng phác họa được rõ đường nét rắn chắc của cơ bắp và bờ vai cậu.
“Đừng chạm vào đầu tôi.” Cậu nói, vẻ ẩn nhẫn.
Người ta đều bảo “đầu của đàn ông và eo của phụ nữ, chỉ có thể xem chứ không thể sờ”.
Từ nhỏ cậu đã ghét người khác chạm vào đầu mình. Từng có một người bạn nhân lúc cậu buộc giây dày mà lợi dụng sờ đầu cậu, bị cậu dứt khoát quật ngã theo bản năng, nện đánh “rầm” xuống đất.
Nghiễm nhiên là Nguyễn Viên Viên không nghe được.
Tưởng Từ hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhịn sự bứt rứt cáu bẳn này xuống, để một chân cô dẫm lên đầu gối mình, chiếc lưỡi ướŧ áŧ bỗng dừng lại ở bắp đùi trong của chân cô.
Cả người Nguyễn Viên Viên run lên, cảm giác như có một con rắn nhỏ mềm mại vừa ấm vừa ướt đang uốn lượn bò lên dọc theo chân cô. Nguyễn Viên Viên không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, duỗi thẳng cả người.
Cô run rẩy “A ~” lên một tiếng, mày nhíu chặt: “Cậu đừng liếʍ, á!”
Ánh mắt Tưởng Từ tối sầm lại. Cậu liếʍ đến càng sắc tình hơn, cố ý phát ra tiếng hôn chụt chụt và tiếng nước, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thính giác cô.
Tưởng Từ nắm chặt cẳng chân phải của cô, ép cô tách hai chân ra. Đầu lưỡi dâʍ đãиɠ liếʍ ướt bắp đùi trong của cô. Đầu lưỡi chơi xấu, đẩy lớp vải của chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm vào khe thịt.
Một chiếc qυầи ɭóŧ bình thường lập tức biến thành chiếc qυầи ɭóŧ loại chữ T tình thú, hơn nữa còn là loại lưu lại vệt nước rõ ràng.
Cậu nếm được hương vị nước xuân của cô, vị rất nhạt, mang theo chút mùi khai đặc trưng của hormone phụ nữ.
Cậu nuốt nước miếng, cậu em ở đũng quần nhô lên thật cao, căng phồng đến khó chịu.
“Ưm ~ Tưởng Từ ~” Cô luống cuống kêu to, cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt đang liếʍ láp cánh hoa mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não cô như điện giật. Huyệt nhỏ hưng phấn mà mấp máy, ướt đẫm nước xuân.
Thấy khe thịt bị lấp đầy, lộ ra hai cánh hoa đầy đặn và trơn bóng, ánh mắt Tưởng Từ sáng lên, đầu lưỡi trái phải quét qua hai mảnh thịt mềm trắng nõn sáng bóng rồi bất thình lình kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên ngọc trai đang gắng gượng ở giữa cánh hoa, thỉnh thoảng quấn lấy một mảnh trong đó mà liếʍ mυ'ŧ.
“A ~ Đừng nghịch mà… Tưởng Từ ~” Nguyễn Viên Viên tan rã trước sự vui sướиɠ ập đến không ngừng, đôi mắt phủ một tầng sương mù mờ mịt, khóe mắt phiếm hồng.
Tưởng Từ phân tâm, tay phải không giữ được eo cô.
Cô khom người, hai tay bị trói chặt bỗng chốc bấu gáy cậu, bỗng chốc lại gãi da đầu cậu.
Tưởng Từ bị cô làm đau, đầu lưỡi mềm mại từng chút đẩy mảnh vải ra khỏi khe thịt như muốn trả thù.
Suốt quá trình này, vải dệt thô ráp ma sát hoa huyệt của cô đau đến đỏ bừng, nhưng một khi chiếc lưỡi mềm mại liếʍ qua thì lại mang đến kɧoáı ©ảʍ không gì sánh được.
Nguyễn Viên Viên thở gấp, cảm giác hết sức giày vò.
Cô cúi xuống, nhìn thấy cậu vùi đầu vào giữa hai chân đang mở rộng của cô. Cậu nóng đổ mồ hôi, sau lưng hiện ra những vệt nước sẫm màu và một đoạn sống lưng gầy guộc, rõ nét.
“Thấy được rồi…” Tưởng Từ nở nụ cười ranh mãnh, tay trái buông chân cô, đẩy ra qυầи ɭóŧ, ngón trỏ và ngón giữa tách hai mảnh sò ốc ra, đôi mắt tinh tường thoải mái nhìn chằm chằm chính giữa cánh hoa hồng hào mềm mại.
“Âʍ ɦộ màn thầu của chị bé thật là đẹp ~ bạn nhỏ rất là thích