Hết tiết tự học buổi tối, Nguyễn Viên Viên trở về chỗ ở.
Vừa mở cửa đã bị một đống hộp trong phòng dọa sợ tới mức sững sờ tại chỗ.
Ngày hôm qua, cô còn tưởng rằng học sinh tiểu học cùng phòng kia đến tháng 9 khai giảng mới dọn lại đây sống.
Không ngờ cậu lại biết phòng ngừa chu đáo như thế, chắc là đến đây sớm một chút để làm quen.
Thời gian đã không còn sớm.
Nguyễn Viên Viên thay giày, tránh đống hộp, xuyên qua phòng khách, đi về phòng thay giặt để thay quần áo, sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong bước ra, cô xõa mái tóc đã khô một nửa, mang dép lê, muốn xuống phòng bếp rót một cốc nước để uống.
Một bóng trắng lướt qua khóe mắt trong tích tắc.
Cô lùi hai bước.
Trên đỉnh của đống hộp trước cửa phòng bếp là một chiếc l*иg sắt nhỏ.
Cô cúi người, tò mò nhấc miếng vải bông màu vàng nhạt phủ bên ngoài l*иg sắt, nhìn thấy một con thỏ tai cụp đang rúc người thành một quả bóng lông nhỏ.
“Bạn nhỏ đó yêu động vật thế à? Còn nuôi thỏ nữa chứ.” Cô cười cười, ngón tay đưa vào l*иg sắt, nhẹ nhàng sờ sờ lông tơ trên lưng nó.
Mềm mại, tản ra chút ấm áp.
Cô nhìn cảnh có tình: “Mình cũng đã từng có một con thỏ con……” Là được cậu bé kia tặng.
Đáng tiếc, sau đó đã bệnh chết.
“Bạn nhỏ?” Một giọng nam mát lạnh trầm thấp giọng đột ngột vang lên phía sau cô.
Sống lưng của Nguyễn Viên Viên ngay lập tức cứng còng.
Giây tiếp theo, lông tơ nổi lên, cô hoảng hốt xoay người: “Ai đó?”
Tưởng Từ tựa lên khung cửa, ngả ngớn huýt sáo: “Bạn - nhỏ lông dài, còn muốn chơi cậu.”
“……” Nguyễn Viên Viên chưa từng bị trêu chọc như vậy nên thoáng đỏ mặt.
Nguyễn Viên Viên: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Nếu không sai thì tôi là bạn cùng phòng mới của cậu.” Tưởng Từ đi đến chỗ cô, đứng bên cạnh cô, lấy vài cỏ từ chiếc túi cạnh l*иg cho thỏ ăn.
Thỏ con nhấc cái tai dài lên, xoay người lại, cái miệng nhỏ ngậm cỏ, nhai chem chép, đáng yếu đến mức trái tim Nguyễn Viên Viên mềm nhũn.
Tưởng Từ liếc cô một cái: “Cậu đút nó không?”
Nguyễn Viên Viên ngây ngốc nhận dúm cỏ trong tay cậu, tiếp tục cho thỏ ăn.
“Chủ nhà nói con trai của cô ấy sẽ vào ở.” Nguyễn Viên Viên nhỏ giọng nói.
Tưởng Từ gật đầu: “Ừ, thì sao?”
“Nhưng cô ấy trông có vẻ trẻ tuổi như vậy, giống như chưa được 30 nữa, tôi cho rằng con trai cô ấy……”
“Là một đứa nhóc à?” Cậu cắt lời cô: “Cậu thật là ngây thơ, năm nay bà Tưởng đã 35 36 rồi.”
“35 36, vậy cô ấy……” Chẳng lẽ sinh con lúc còn là trẻ vị thành niên? Câu nói kế tiếp, Nguyễn Viên Viên ngại nói.
Thoáng chốc thỏ con đã ăn sạch cỏ trong tay cô
Tưởng Từ cố ý né tránh đề tài này, đột nhiên tiến đến trước mặt cô, lộ liễu nhìn chằm chằm môi cô, chế nhạo: “Có phải cậu khát nước lắm hay không? Môi cũng khô rồi này.”
Trái tim Nguyễn Viên Viên đột nhiên đập liên hồi, lui về phía sau hai bước: “Cậu đừng dựa lại gần như vậy.”
Cô vốn chỉ định vào phòng bếp lấy nước uống, nếu không phải con thỏ này thì cô đã sớm bưng cái ly đầy nước về phòng học rồi.
“Chậc, vì sao lại không thể dựa gần như này?” Tưởng Từ vừa hỏi vừa dồn cô vào góc tường, hai tay chống lên hai bên người cô, chặn cô sát chân tường.
Nguyễn Viên Viên sợ hãi dán chặt mặt tường, đôi mắt ngập nước đảo loạn, muốn tìm cơ hội trốn thoát.
Tưởng Từ cụp mắt liếc cô.
Ánh đèn vàng ấm áp ở nhà ăn chiếu xuống, tạo thành một vệt sáng trên làn da trắng sứ láng mịn của cô.
Cô cúi đầu, dưới lông mi tạo thành bóng mờ, gương mặt đỏ ửng lên.
Cô lo lắng liếʍ đôi môi khô khan, lộ đầu lưỡi phấn hồng, cậu nhìn mà hô hấp dừng lại, lửa dục ở bụng dưới giống như đốm lửa gặp oxi, lập tức bốc cháy lên.
Điều hòa phòng khách đang phát ra tiếng động trầm thấp, nhưng hơi lạnh yếu ớt không đáng kể kia hoàn toàn không đủ để cậu bình tĩnh lại.
Cậu lại gần thêm một chút, cô cuống quít dùng đôi tay chống ngực cậu.
Bầu không khí tỏa ra nhiệt độ cơ thể mát lạnh hương thơm của cô, khiến trái tim của cậu ngứa ngáy.
Cậu kề vào tai, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello trong đêm khuya thanh vắng: “Ông đây còn muốn tiếp xúc cự ly âm với cậu đấy.”
“Cự ly âm?” Nguyễn Viên Viên ngại đến mức đỏ bừng mặt, đầu lưỡi cũng bắt đầu co quắp lại, “Cậu…… cậu đừng làm chuyện xằng bậy.”
Tưởng Từ cười khinh miệt: “Nếu là người khác, ông đây bảo đảm không làm chuyện xằng bậy. Nhưng nếu đổi thành cậu…… thì rất thử thách lòng tự chủ của tôi.”
Nguyễn Viên Viên lập tức đỏ bừng từ đầu tới chân, trên đỉnh đầu cũng sắp bốc khói: “Cậu…… cậu……”
Cô ậm ừ không nói được tiếng nào, Tưởng Từ đắc ý cười cong mắt, nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu: “Tôi giúp cậu cấp ẩm cho môi.”
Dứt lời, một cái hôn đưa xuống.
Nguyễn Viên Viên kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, trên môi truyền đến cảm xúc ướŧ áŧ quen thuộc.
Tưởng Từ bất mãn giơ tay lên, che mắt cô lại, chặn tầm nhìn của cô.
Lưỡi dài chui vào khoang miệng cô, ép cô mở khớp hàm, giống như một kẻ xâm lược ngang ngược bá đạo, chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong miệng cô.
Cậu gập cái chân dài lên, đầu gối chống ở giữa hai chân Nguyễn Viên Viên, cọ lên phần đùi trong cô, đè vào giữa hai chân cô……