Hôm nay Tưởng Từ mặc đồng phục mùa hè màu xanh trắng.
Da cậu màu trắng lạnh, chân dài cao ráo, hiên ngang phong độ. Đồng phục có xấu đến cỡ nào thì ở trên người cậu cũng rất đẹp mắt.
Nhưng Nguyễn Viên Viên không để ý cậu có đẹp trai hay không, cả buổi sáng, trong đầu cô đều là một câu này - "Cấp ba là thời kỳ mấu chốt, yêu đương gì giờ này?"
May mà cơ thể cô đã có thói quen nghe giảng trên lớp, nên ghi chép thì ghi chép lại, nên tính toán thì tính toán, vì vậy cũng không bị tụt tiến độ môn học.
Tưởng Từ cũng không phải là không biết tại sao hôm nay cô cứ như đi vào cõi tiên.
Trong lòng cậu lúc này cũng rối tung lên, trong lòng quanh quẩn mấy lời, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ - không trễ nải.
Không thể trễ nải cô ấy, cũng không thể trễ nải bản thân.
Trong tiết tự học, Nguyễn Viên Viên nhìn màn hình chiếu trên bục giảng để điền các đáp án còn trống.
Cô vừa sửa xong thì cánh tay bị người đυ.ng một cái.
Cô rụt tay lại, người nọ trực tiếp đẩy bài tập qua, trầm giọng nói: "Cán sự môn, bài này tại sao lại chọn câu này vậy? Tôi không hiểu lắm ~"
Cậu áp đến gần, mùi chanh nhàn nhạt trên người thoảng qua, giọng nói trầm thấp từ tính làm nửa người cô tê dại.
Nguyễn Viên Viên nhớ lại phong thái của cậu trong trận chung kết, không tin cậu lại sai một bài đơn giản như vậy.
“Nói gì đó đi mà ~” Thấy cô không lên tiếng, Tưởng Từ cố ý nhích lại gần, nửa người trên cách một lớp nóng bỏng sau lưng cô: "Chị Tịnh nói, nếu không hiểu thì có thể hỏi cậu."
Nguyễn Viên Viên mím môi dưới, thấp giọng giải thích cho cậu.
Tưởng Từ giả vờ lắng nghe, nhưng ánh mắt lại dời đến đôi môi đang mấp máy của cô, lưu luyến mãi không thôi.
Cậu nhớ tới mùi vị của đôi môi ấy, mềm mại ấm nóng, sau khi bị hôn thì ướŧ áŧ đỏ bừng, càng làm cho người ta muốn chà đạp một phen.
Sh*t, thật sự muốn hôn cmn một cái.
Trạng thái mập mờ lúng ta lúng túng của hai người kéo dài đến tận trưa.
Sáu người chuẩn bị ăn cơm, một hàng ba người ngồi đối diện nhau.
Tưởng Từ gắp miếng cà chua định cho vào miệng, bỗng thấy Hà Kình ở bên cạnh dùng thìa gõ xuống bàn ăn, nghiêm mặt hỏi: "Hai câu miêu tả cảnh vui vẻ chơi đùa vui vẻ của nhân vật chính thời niên thiếu trong "Manh" là gì vậy?"
Nguyễn Viên Viên đáp: "Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yến yến (*)."
(*) Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yến yến: Lúc yên vui thuở thơ ấu em còn để trái đào, đã cùng nhau nói chuyện vui tươi hoà dịu.
Cả đám gật đầu, Hà Kình lại nói: "Luật Ohm."
Biên Lục Hạ bình tĩnh trả lời.
Qua một vòng, Tưởng Từ cũng quên không động đũa, dò xét nhìn bọn họ, suýt chút hoài nghi không biết có phải mình đã gia nhập một cái tổ chức tà giáo nào hay không.
Hà Kình: "Chức năng của bộ máy Golgi (*)."
(*) Bộ máy Golgi là một bào quan được tìm thấy trong phần lớn tế bào nhân chuẩn, kể cả thực vật và động vật. Nó được Camillo Golgi, một nhà giải phẫu học người Ý và phát hiện vào năm 1898 được đặt tên theo tên của ông. Chức năng chính của bộ máy Golgi là chế biến và bao gói các đại phân tử cho tế bào như protein và lipid.
"..."
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Mọi người đều nhướng mi nhìn Tưởng Từ đang ngơ ngác.
Tưởng Từ: "Các cậu đang làm gì thế?"
Hà Kình hỏi Nguyễn Viên Viên: "Cậu không nói cho cậu ta biết?"
Nguyễn Viên Viên chớp chớp mắt: "Quên mất."
Nói xong, cô vô tình đυ.ng phải tầm mắt của Tưởng Từ, xấu hổ rũ mắt xuống, nói: "Đây là thỏa thuận bất thành văn trước khi ăn của nhóm chúng ta. Nếu quá năm giây không trả lời được thì sau khi ăn xong phải lấy trái cây dùm mọi người."
Mỗi buổi trưa, canteen của trường Trung học số 1 sẽ cung cấp cho học sinh một lượng trái cây có hạn.
Tưởng Từ hiểu ra gật đầu, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao hôm qua không có hoạt động này?"
Hà Kình: "Hôm qua chẳng phải suýt nữa không được ăn cơm luôn hay sao ~"
"..." Tưởng Từ đứng dậy, lấy một nắm chuối tiêu quay lại.
Hà Kình nhận được, cười ha ha: "Cảm ơn anh trai ~"
Tưởng Từ cười nhạt: "Ông đây còn phải cảm ơn mày, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã giúp tao xây dựng nên một hình tượng xuất chúng."
Nguyễn Viên Viên cười trộm.
Hôm qua lúc cô lướt Baidu Tieba, có người gọi cậu là Tưởng - đội trưởng đội bóng rổ của trường - B King - hotboy - học bá (*) - đối thủ cạnh tranh của trùm trường - Từ. Những người này thổi phồng cậu đến vô cùng thần kỳ.
(*) Học bá: học rất giỏi; giữ hạng top, hạng đầu trong học tập
Có điều... dáng dấp đẹp trai, biết chơi bóng, học giỏi, chỉ sau một ngày đi học, thanh danh đã truyền xa. Trong trường có nhóm fans, Tưởng Từ đúng là thành thần luôn rồi!
Một quả chuối tiêu xanh lớn xuất hiện trước mặt cô, Nguyễn Viên Viên nhận lấy, nói một tiếng "cảm ơn", nhưng đối phương lại không buông tay.
“?” Cô theo quả chuối tiêu nhìn cái tay còn lại, Tưởng Từ đột nhiên kéo cô về phía mình.
Cậu cúi người nói nhỏ vào tai cô: "Ở đây tôi còn có một quả chuối tiêu to, cậu có ăn không?"
Nguyễn Viên Viên ngẩn ra hai giây, sau đó khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng: "Lưu manh..."
Cậu khẽ cười một tiếng rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu, lúc buông tay, cậu còn lấy một quả chuối tiêu, đưa cho cô, trêu chọc: "Cậu đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy? Nói nghe thử đi ~"
Nguyễn Viên Viên tức giận khẩy hột cơm.
Tưởng Từ trêu chọc cô một hồi, tâm trạng đương nhiên rất tốt.
Buổi chạy bộ chiều nay, Tưởng Từ cũng không xin nghỉ nữa.
Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, một đám người trên đường băng bắt đầu lao về phía trước.
Lúc vượt qua đài phát biểu, Hà Kình dẫn đầu lớn tiếng hô khẩu hiệu: "Lớp 1, lớp 1!"
Cả lớp nối tiếp: "Không bình thường! Có phúc cùng hưởng..."
Tưởng Từ suýt chút nữa đã nói “Có họa cùng chịu”, kết quả mọi người đều la lên: “Không phục thì thôi!"
Tưởng Từ: "???"
Hay thật! Cậu nghi ngờ toàn bộ lớp 1 này đều là tổ chức tà giáo.