Tiết một buổi chiều là số học.
Lúc giáo viên đang giảng đề trên bục giảng, hỏi mọi người có ai làm đúng toàn bộ đề hay không thì Nguyễn Viên Viên vô thức liếc về phía Tưởng Từ.
Cậu làm như không nghe giảng, không ngừng ngoáy bút làm đề vật lý trong kế hoạch học tập y hệt một con rô-bốt đang cà đề (*).
(*) cà đề: Là một phương pháp tiếp xúc với một lượng lớn câu hỏi trong một khoảng thời gian ngắn, sử dụng thời gian ngắn nhất để hiểu các câu hỏi và trả lời chính xác chúng.
Cả lớp không ai trả lời, giáo viên thở dài thườn thượt: "Lại là toàn quân bị diệt hửm? Học thì dốt mà chơi game thì giỏi, lúc chơi game sao không thế này đi?"
Sau khi chịu đựng hết lịch học một ngày, tất cả học sinh lớp 11 ra sân chạy bộ.
Nguyễn Viên Viên sớm đã đi thay bộ đồng phục màu xanh trắng rộng thùng thình, lúc quay lại thì thấy Tưởng Từ xách ba lô rời đi.
Cậu chỉ vào vai cô: "Không xin nghỉ à?"
Nguyễn Viên Viên không phải là con gái yếu ớt gì: "Không cần... Cậu đi đâu vậy?"
“Có việc phải về nhà một chuyến, mai gặp lại.” Dứt lời, cậu nhân lúc không ai chú ý liền cúi đầu hôn lên môi cô một cái, có điều không đợi cô đáp lại, cậu đã sải bước rời đi.
Cậu về nhà lấy hành lý.
Có rất nhiều thứ đồ đạc linh tinh, đa số là sách
Bà Tưởng lẩm bẩm bên tai cậu, còn cậu thì nghe tai trái chui qua tai phải rồi ra ngoài, chỉ nghe vào một câu: "Đừng quên con đã hứa gì với mẹ."
Động tác chọn sách của cậu dừng lại: "Con không quên."
"Đã lên lớp 11 rồi, con đừng có giống như trước đây nữa. Ngày nào cũng đi bar bay nhảy, hút thuốc đánh nhau, la cà khắp nơi với đám bạn bè xấu nữa, cái tốt không học toàn học mấy cái xấu..."
Tưởng Từ có chút cáu kỉnh. Trước đây đúng là cậu đã làm rất nhiều chuyện khiến giáo viên và phụ huynh đau đầu không thôi, tuy bây giờ vẫn còn có chút nổi loạn, nhưng so với trước đây thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Đậy nắp hộp đựng sách xong, cậu từ từ đứng thẳng dậy, nói cho có lệ: "Biết rồi."
Tưởng Từ: "Nếu mẹ đã không yên tâm thì sao không dọn qua đó với con?"
Tưởng Lị ấp úng: "Cô nhóc nhà người ta đang sống yên lành, mẹ sợ con bé chuyển tới chuyển lui quá phiền phức ~"
"..." Nhưng cậu biết bà Tưởng chỉ đơn giản là muốn tách cậu ra, sau đó tái giá.
"Nhắc đến cô bé kia, con cùng đừng có làm loạn đó. Chưa đủ sức thì đừng có yêu đương, bây giờ con chỉ mới cấp 3, sau này lên đại học rồi thì tính tới cũng không muộn, mẹ cũng không có thúc giục con... "
Tưởng Lị còn đang muốn thao thao bất tuyệt, Tưởng Từ đã xoay người bước ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, cho con thỏ tai cụp trong l*иg ăn cỏ Ma Tây (*).
(*) Cỏ Ma Tây hay còn gọi là Phleum pratense, là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo
“Con có nghe chưa hả?” Bà Tưởng đuổi theo.
Tưởng Từ nhìn con thỏ tai cụp tròn vo màu trắng trong l*иg, tâm trạng phức tạp, hồi lâu sau mới thờ ơ đáp "Ừm".
Bà Tưởng được đáp lại, cảm khái nói: "Dăm ba cái tình yêu quái quỷ này quá giày vò. Con tuyệt đối không được yêu sớm, trễ nải bản thân, hơn nữa còn trễ nải người khác..."
Trễ nải?
Ánh mắt Tưởng Từ tối sầm lại
Thỉnh thoảng tinh thần Tưởng Lị có chút vấn đề, sẽ xem cậu là cha ruột cậu.
Bà chán ghét người đàn ông đó, vì vậy đôi khi bà lại giận chó đánh mèo lên người cậu, trút giận lên cậu.
Tuy nhiên, cậu muốn nói, cậu khác với tên khốn đã bỏ rơi mẹ con họ, cậu sẽ không làm trễ nải Nguyễn Viên Viên...
Cậu sẽ không.
Sẽ không chính là sẽ không. Nguyễn Viên Viên quăng bút, hoàn toàn bị vật lý hạ gục, cũng không biết hôm nay Tưởng Từ làm sao có thể chịu đựng nổi mà cà đề vật lý cả ngày.
Cô cầm điện thoại lên, lướt Baidu Tieba (*).
(*) Baidu Tieba: là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003.
Trên Baidu Tieba, tất cả nội dung đều liên quan đến Tưởng Từ.
Cô bấm vào một bài trong số đó, bên trong có một liên kết, đó là đoạn video Tưởng Từ tham gia trận chung kết "Cúp thế kỷ 21" cụm cấp 3.
Trong video, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, cài tất cả các nút, bên dưới hầu kết thắt một chiếc cà vạt màu xanh sẫm, vô cùng nhã nhặn cấm dục.
Cậu ôm cái đầu đinh vô lại, nam tính ngời ngợi, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra một tràng tiếng Anh lưu loát, trầm bổng du dương.
Cho dù đó là một bài phát biểu ngẫu hứng hay một buổi phỏng vấn, biểu hiện của cậu đều rất ổn định, suy nghĩ rõ ràng, có tổ chức, khiến người khác phải cảm thán liên tục.
Trong bão bình luận đều hết lời khen ngợi, không ít người phải thở dài nói mình tới thế giới này để góp đủ số.
Nguyễn Viên Viên im lặng xem xong đoạn video, mới phát hiện mình đã bất tri bất giác chảy nước mắt.
Cô có thể không khóc sao?
So với người ưu tú hơn mình không đáng sợ, mà so với người ưu tú hơn cố gắng hơn mình mới đáng sợ.
Sao lúc đó cô có thể cho là cậu không thể nào xuất hiện trong một trường trung học trọng điểm được chứ?
Tất cả chỉ vì lúc đó trông cậu quá giống một tên côn đồ khiến cô nhìn nhầm.
Ngày hôm sau, lúc cô đến lớp, chuông tự học vẫn chưa reo.
Vừa bước chân vào lớp, cô đã thấy trên bàn Tưởng Từ có một đống thư tình và quà cáp.
Cậu cúi đầu, mò mẫn trong ngăn bàn.
Hà Kình dạng chân ngồi trên ghế, chống cằm dựa vào mép chỗ dựa lưng: “Anh zai, mày nhờ tao trả cái đống này lại thật đấy à? Nhiều như vầy..."
“Ừ, cấp ba là thời kỳ mấu chốt, yêu đương gì giờ này?” Tưởng Từ ném một bức thư tình màu hồng nhạt kẹp trong sách lên bàn.
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nguyễn Viên Viên đang đứng cách đó một mét, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.