Ba phút sau, học sinh lớp thể dục ném ra mấy lời hung ác rồi cuối cùng cũng đi.
Nguyễn Viên Viên đi theo phía sau bốn người Biên Lục Hạ, lơ mơ đi lên lầu, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi cũng có phải là vật chết đâu, sao có thể lấy tôi ra đánh cược…”
Tưởng Từ im lặng lắng nghe, thản nhiên nói: “Nếu như cậu không đồng ý hẹn hò cùng tôi thì có thể từ chối tôi.”
Nguyễn Viên Viên sững sờ, giọng như muỗi kêu: “Tôi… tôi đâu nói không đồng ý.”
Tưởng Từ nhướng mày, mỉm cười nhìn cô.
Nguyễn Viên Viên ngượng ngùng bước nhanh lên lầu.
Lúc ăn cơm, có lẽ hôm nay Tưởng Từ quá trội, nên cứ có người nhìn qua chỗ cậu.
Ngay cả Nguyễn Viên Viên ngồi đối diện cậu cũng cảm thấy khó chịu thay cậu.
Tiền Đồ bỗng nhiên bưng khay cơm vòng qua, ép cô sang một bên.
Tưởng Từ nhíu mày, nhìn sang nam sinh đối diện, giọng nói hơi lạnh: “Gì đó?”
“Chiêu tháo cánh tay cậu học ở đâu vậy? Lợi hại quá, tôi cũng muốn học.”
“…” Tưởng Từ liếc mắt nhìn Nguyễn Viên Viên cả người gượng gạo, lười biếng nói, “Học từ bác sĩ chỉnh hình.”
Đó là chuyện sau khi cậu tốt nghiệp tiểu học.
Bà Tưởng tìm một bác sĩ khoa chỉnh hình ở bệnh viện Tam Giáp làm bạn trai, hai người sống với nhau rất tốt.
Lúc ấy, thật ra Tưởng Từ đã chuẩn bị xong hết gọi người đó là “ba” rồi, không ngờ bà Tưởng lại chê đối phương công việc bận rộn quá, hại bà trống rỗng tịch mịch, vì thể đã chia tay với người ta.
Tiền Đồ hưng phấn nhìn chằm chằm vào Tưởng Từ: “Có thể dạy tôi một chút không?”
Tưởng Từ ậm ờ “ừ” một tiếng, “Nên ngồi đâu thì ngồi đó, đừng có chiếm chỗ người khác.”
“Ỏ?” Tiền Độ chậm nửa nhịp, sau khi phản ứng lại thì ngạc nhiên nhìn Tưởng Từ rồi đến Nguyễn Viên Viên, vội vàng rút lui.
Bởi vì dây dưa lãng phí thời gian với lớp thể dục nên bữa cơm này, bọn họ ăn rất vội.
Lúc sáu người vội vã trở lại lớp học, trong lớp đã đủ người, đều cúi đầu cầm bút, làm quyển luyện tập tự học buổi chiều.
Nửa tiếng sau, cán sự môn toán chiếu đáp án lên máy chiếu.
Nguyễn Viên Viên đang dò đáp án, đầu hơi nghiêng qua, phát hiện quyển tập của Tưởng Từ bị đặt ở một bên, phần trả lời viết chi chít những con chữ xinh đẹp.
Bây giờ cậu đang xem sơ qua bài tập điền vào chỗ trống của chị Tịnh phát hồi sáng.
“Cậu dò xong rồi à?” Cô thuận miệng hỏi một câu
Tưởng Từ khẽ “ừm”, ánh mắt lướt qua hàng lựa chọn đáp án, gạch bỏ chọn ra đáp án.
Nguyễn Viên Viên tò mò rướn cổ sáng nhìn đề toán của cậu, nhìn càng nhiều, mắt càng trừng lớn, “Cậu làm đúng hết luôn à?!”
Cậu lại đáp “ừm” không mặn không nhạt.
Trong lòng Nguyễn Viên Viên chấn động.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc chuyên tâm của cậu, cô cũng ngại làm phiền cậu, sau khi dò đáp án xong, khoác áo khoác lên, nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Bình thường cô nghỉ trưa ở trường không sâu, hôm nay cũng không biết thế nào mà lại mơ màng nằm mộng.
Mang máng vẫn là một mùa hè đổ lửa.
Cô đội mặt trời chói chang, ngây thơ đứng xem đôi nam nữ triền miên đầy dục hỏa trong tivi cũ kĩ, trong tiếng ve kêu ồn ào, vẫn nghe ra từng tiếng thở dốc động tình.
Sau đó, cô dắt người bên cạnh chạy đến ẩn náu dưới bóng cây.
Hai người bắt chước đôi nam nữ đó, ôm nhau, hôn môi, cởϊ qυầи áo, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn nhau cọ xát.
Cô không nhớ rõ dung mạo của cậu bé kia, lờ mờ cảm thấy cậu giống như một búp bê sứ, môi hồng răng trắng, lông mi rất dài.
Cô chỉ nhớ rõ cảm giác ấy ——
Giống như một chai Coca lắc mạnh dưới ánh mặt trời gay gắt, cơ thể nóng lên, trái tim căng ra, cảm xúc không biết tên đang cuồn cuộn kịch liệt.
Hình ảnh nhoáng cái, dần dần trở nên tối đi, bóng dáng của hai đứa bé kia chồng lên bóng dáng của hai người khác.
Bọn họ ôm nhau, hôn nhau, kề sát vào nhau trong cầu thang thoát hiểm tối mờ.
Kɧoáı ©ảʍ như bọt khí trong chai Coca, xì xèo vọt lên, “pốc” bật nắp chai đóng kín, mùi hương ngọt ngào tràn ngập bao phủ xuống.
Cô rơi vào trong cao trào, đôi mắt khép hờ mù sương ướŧ áŧ, muốn nhìn rõ người trước mặt…
Cậu có ngũ quan anh tuấn sắc nét, đôi mắt màu nâu sẫm hòa với ánh sáng rạng ngời, giống như viên trân châu bằng thủy tinh.
Nguyễn Viên Viên khẽ chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cánh môi mấp máy, còn chưa cất tiếng thì một ngón tay trắng như ngọc đã đè lên đôi môi cô.
Cậu khẽ “xuỵt” một tiếng, giúp cô khoác lại chiếc áo khoác đã trượt xuống một nửa.
Ngón tay hơi lạnh không cẩn thận chạm phải cần cổ nóng hổi của cô, làm cô giật thót, tỉnh táo thêm mấy phần.
Cô quét mắt nhìn một vòng quanh phòng học, bây giờ mới 13:30, các bạn học ở lại trong lớp đều gục đầu xuống bàn ngủ.
Nhớ đến giấc mơ vừa nãy của mình, cô mím chặt môi, mặt đỏ tim đập vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Nguyễn Viên Viên, mày đói khát đến mức đó à? Nằm mơ thôi mà cũng có thể ướt.
Hơn nữa, cậu bé trong giấc mơ… rốt cuộc là ai?
Cô rơi vào trầm tư.
Mấy ngày ở cùng cậu ấy, quá ngắn, quá xa xôi, cô thật sự không nhớ rõ.
Nhiều nhất chỉ nhớ tính tình cậu ấy nhát gan hèn yếu, giống như cô vậy.
Dù sao, hoàn toàn không phải là cùng một kiểu người với Tưởng Từ.