“Bạn gái?” Tưởng Từ kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Viên Viên.
Ánh nắng mặt trời giữa trưa rọi xuống, chiếu sáng đường cong tiếp giáp giữa cổ và vai đang căng cứng của cậu.
Khuôn mặt cậu lờ mờ lộ ra vài phần lạnh lẽo xa cách hờ hững, che đậy dưới vẻ ngoài anh tuấn lưu manh kia, đang cất giấu bên trong cử chỉ là sự phóng túng bất kham, có một loại mị lực khác biệt.
Nguyễn Viên Viên nhìn tròn mắt, qua một lúc mới hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu.
Chu Ngoan đứng cách sau lưng Nguyễn Viên Viên một cánh tay, giận mà cười: “Trước đó không lâu mới đồng ý hẹn hò với ông đây, cậu quên rồi hả?”
Bàn tay đang rũ xuống bên người chợt nắm thành quyền, cô cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Tưởng Từ nhìn sườn mặt tái nhợt của cô, trong lòng đại khái đã rõ.
“Nếu như cậu quên rồi thì chỗ ông đây còn ghi âm làm chứng đó nhe ~” Chu Ngoan cười tà.
Hung hăng chưa đến một giây, cậu ta cảm thấy nơi xương cổ tay truyền đến một cơn đau nhói, bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu ta không ngừng siết chặt, dường như một giây sau muốn bóp gãy cổ tay cậu ta.
Cậu ta đau đến run lên, tức đỏ mặt: “Đệt! Con mẹ nó mày là thằng nhãi ở đâu tới đây! Còn không mau buông tay ông ra!”
Tưởng Từ lạnh mặt, ánh mắt lạnh thấu xương đâm về phía Chu Ngoan, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Lớp thể dục luôn là là quần thể hành động, phát hiện Chu Ngoan có chuyện, năm người đã vây quanh.
Động thái này của bọn họ làm cho những người khác vì hiếu kỳ cũng túm tụm lại.
Biên Lục Hạ nhìn thấy tình thế này, trực giác khẳng định đã xảy ra chuyện rồi, đang xoắn xuýt nên ở lại đây để can ngăn hay là lên lầu tìm Hà Kình thì chợt nghe thấy có người hùng hổ từ trên lầu vọt xuống.
Ngoại trừ Hà Kình và Tiền Đồ, còn có một nam sinh tổ khác tên là Du Vũ.
“Đệt mợ!” Hà Kình dẫn theo hai người, hổn hển đứng bên cạnh Tưởng Từ, “Chu Ngoan, con mẹ mày có chịu thôi đi không!”
Lập tức, số người của hai bên doanh trận đã ngang hàng.
Nhưng sức chiến đấu… vẫn không thể ngang hàng.
“Cái đám chó điên bọn mày ngày nào cũng ăn no rửng mỡ đúng không! Mới khai giảng ngày đầu tiên mà đã muốn đánh nhau?!” Hà Kình nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, so với Chu Ngoan thì cao hơn một khúc.
Tiền Đồ và Du Vũ dưới sự dẫn dắt của cậu ta, cho dù thân thể gầy nhom nhỏ bé cũng ưỡn đầu thẳng ngực theo, miễn cưỡng bày ra mấy phần vênh váo hung hăng.
Biên Lục Hạ cũng đen mặt, “Là ngại lần trước thông báo phê bình trong chương trình phát thanh không đủ ngầu nên muốn kiểm nghiệm dưới quốc kỳ hả?”
“Ông đây còn chưa làm gì đâu nhá, “Chu Ngoan kɧıêυ ҡɧí©ɧ trừng mắt với Tưởng Từ, “Này, có thấy rõ chưa? Người động tay động chân trước, là người của lớp 1 tụi mày! Một bàn tay vỗ không kêu, đánh nhau ẩu đả cũng không thể chỉ phạt một mình bọn tao?”
Cậu ta giơ ngón giữa lên với Tưởng Từ, “Đám bọn tao bị ghi tội cũng chả làm sao, mọi người đều đã quen rồi. Nhưng tụi mày là những học sinh ngoan, nếu như bị ghi tội rồi, thì chắc chắn ảnh hưởng không ít nhỉ? Xùy, lũ nhu nhược.”
“Đệt!” Hà Kình không chịu nổi cậu ta, hai tay dựng ngón giữa lên.
Hai bên đang giằng co, giương cung bạt kiếm, đã có học sinh bàn nhau xem có nên gọi giáo viên đến đây không.
Trái tim của Nguyễn Viên Viên đập thình thịch.
Nếu như bởi vì cô mà khơi mào gây sự, hai mọi người bị ghi tội, không nói đến cô sẽ bị người khác nói này nói nọ, đến cả bản thân cô cũng sẽ không qua nổi ải trong lòng này.
“Chỉ là buổi hẹn hò bình thường mà thôi, hay là tôi…” Cô thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói đã bị những tiếng mắng chửi va chạm kịch liệt che giấu.
Nhưng Tưởng Từ lại có thể nghe rõ giọng của cô trong muôn vàn hỗn loạn.
Lửa giận trong lòng cậu, bởi vì sự tự trách áy náy trên gương mặt cô mà dần dần biến mất.
Chu Ngoan phát hiện Tưởng Từ có chút thả lỏng, cổ tay giãy dụa rút ra, trở tay muốn cho Tưởng Từ một đấm.
Tưởng Từ nhanh nhẹn nghiêng ra sau tránh đi, một tay khống chế cẳng tay cậu ta, một tay bắt lấy bắp tay, một vặn, một nhéo.
“Á! ——“ Tiếng gào tê tâm liệt phế vang tận mây xanh.
Tưởng Từ buông tay, tay trái của Chu Ngoan lập tức rơi xuống bên người, vô lực rũ xuống, giống như một con búp bê bị người ta tháo cánh tay ra.
“Anh Chu!” Mấy học sinh học thể dục lo lắng nhào về phía Chu Ngoan.
Nguyễn Viên Viên, Biên Lục Hạ bọn họ nghẹn họng trân trối nhìn Tưởng Từ.
Tưởng Từ chậm rãi cong môi lên, giống như đêm đó khi Nguyễn Viên Viên lần đầu gặp cậu, từ trong xương toát ra sự hoang dã và lưu manh, vô cùng huênh hoang hút mắt.
“Vừa mới đến, thật ra tao cũng không muốn gây chuyện.” Cậu nói, “Nhưng mày cứ một hai chĩa họng súng vào tao…”
Cậu dừng lại, liếc về phía nam sinh lớp thể dục đang ôm quả bóng rổ, hỏi: “Đấu bò, chơi không?”
Đấu bò, chính là trận đấu bóng rổ đường phố, ba chọi ba.
Chu Ngoan nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần ngạo mạn và khinh thường.
“Tuần này bận thi rồi, không rảnh. Tuần sau rồi chơi với mày.” Tưởng Từ nói, ung dung tự đắc đi về phía cậu ta.
Những học sinh lớp thể dục khác lập tức cảnh giác.
Tưởng Từ túm lấy cánh tay của Chu Ngoan giúp nó trở về vị trí cũ.
“Rắc” một tiếng, trong tiếng gào thét thê thảm của Chu Ngoan, cậu cười nói: “Đánh cược đi, nếu như tao thắng, mày phải nhường cơ hội hẹn hò với Nguyễn Viên Viên, cho tao.”