Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 23: Mày đói khát như vậy à?

Tưởng Từ làm càn xoa nhẹ vài cái, nói như trêu tức: “Có nhớ tôi đến đây cùng cậu để làm gì không? Đi, vệ, sinh…. đó ~ Nhưng cậu lại “tiểu trong quần” mất rồi. Hay là lần sau cậu mặc tã đi học nhé?”

Nguyễn Viên Viên mấp máy môi, gắng gượng nuốt chữ “Cút” đang nghẹn trong cổ họng xuống.

Tưởng Từ bực bội cắn xương quai xanh cô một cái, giọng ồm ồm: “Con mẹ nó ông đây còn đang cứng đây này…. Lát nữa làm sao mà vào lớp?”

Nói đoạn, cậu móc ra một bịch khăn giấy đưa cho cô.

Nguyễn Viên Viên nhận lấy, rút ra một tờ giấy lau vệt nước trên vai, cười trên nỗi đau của người khác: “Đáng đời ~”

Tưởng Từ chưa đã thèm mà mổ mổ cái miệng nhỏ của Nguyễn Viên Viên, xịt chút thuốc lên vai trái của cô rồi tiện thể săn sóc giúp cô mặc áo sơ mi vào.

Nguyễn Viên Viên thấy chuông chuẩn bị [1] chưa reo nên nghĩ cách đẩy Tường Từ ra ngoài, vội vã đem chiếc qυầи ɭóŧ trên mặt đất đã hoàn toàn ướt đẫm và khăn giấy ném vào thùng rác.

[1] Chuông chuẩn bị sẽ reo trước khi chính thức vào học từ hai đến ba phút cho học sinh có thời gian chuẩn bị. Sau đó thì chuông vào học mới chính thức reo.

Lúc trở lại lớp thì chuông vào học đã reo.

Đây là tiết Vật Lý. Thầy giáo là một người đàn ông trung niên, họ Khưu, bụng phệ, đi đứng vững vàng, ngây thơ chất phác, rất có dáng vẻ cánh cụt hoàng đế [2] nên được học sinh yêu mến gọi là “Q cưng” [3].

[2] Ảnh minh họa ở cuối chương.

[3] Họ Khưu 邱 của thầy Vật Lý có phiên âm pinyin là [qiū] nên học trò mới gọi thầy là Q cưng (Q宠). Ngoài ra thì bên Trung còn có một tựa game nuôi thú cưng là cánh cụt do Tencent phát hành tên QQ宠物, hiện game đã ngừng hoạt động.

Nguyễn Viên Viên đã chạy vào trong phòng học trước khi thầy Khưu bước vào lớp một giây.

Tưởng Từ thì chậm một bước, vừa lúc đυ.ng mặt với Q cưng ở cửa phòng học.

Thầy Khưu sửng sốt: “Lớp nào đấy?”

Tưởng Từ chỉ chỉ phòng học: “Em mới đến.”

Thầy Khưu bừng tỉnh đại ngộ: “À ~ B KING [4] hả.”

[4] Từ mạng dùng để khen một người khí chất ngời ngời, đẹp trai bá cháy con bọ chét.

Tưởng Từ: “???”

“Người trên Tieba toàn nói như vậy.” Q cưng “theo sát dòng sự kiện” choàng lấy vai Tưởng Từ, cùng cậu bước vào lớp học như hai anh em tốt.

Nào ngờ cả hai hợp lại với nhau thì khổ người quá lớn, miễn cưỡng kẹt lại ở cửa.

Tưởng Từ lùi về sau một bước, tình cờ làm sao, chiếc túi vướng vào vật trang trí trên quần thầy Khưu, rách “xẹt” một đường.

Đồ trong túi “lạch cạch lạch cạch” rơi đầy đất, còn có một món đồ hình trụ nhanh như chớp lăn xuống gầm bàn của dãy đầu tiên cạnh cửa.

Nguyễn Viên Viên vừa mới ngồi vào chỗ thì đã bị cảnh này dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh.

Cô quá rõ trong túi có những thứ gì!

Tưởng Từ cau mày khó chịu, không nhanh không chậm mà cúi người nhặt đồ lên.

Bằng ấy thời gian đã đủ để những người gần đó thấy rõ thứ anh đang nhặt chính là gì ——

Một ít thuốc, cùng với…. Một hộp áo mưa.

Nam sinh ngồi ở bàn đầu nhìn thấy cái bình nhỏ dưới ghế, cậu ta do dự, mặt đỏ tía tai, chính là ngại chạm vào.

Tưởng Từ gõ gõ bàn cậu ta, nở nụ cười vô cùng thiếu đòn: “Bạn học, nhặt giúp tôi cái, chỉ là chất bôi trơn, không phải lựu đạn, sẽ không nổ cậu đâu.”

Phòng học lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng kim rơi, ba chữ “chất bôi trơn” đơn giản ập vào tai mọi người như bom nguyên tử, nổ “bùm ——” một cái khiến mọi người chết lặng.

Bạn học nam thỏa hiệp với hành động bức ép người ta làm chuyện mình không muốn của Tưởng Từ, tay run rẩy nhặt chất bôi trơn lên rồi đưa cho cậu như giao một củ khoai lang nóng.

Tưởng Từ cực kỳ lịch sự nói một tiếng “cảm ơn” rồi xoay người nhìn thầy Khưu: “Em về chỗ ngồi trước nhé?”

Sắc mặt Q cưng lúc đen lúc trắng, khóe miệng giật giật: “Đi đi.”

Tưởng Từ hơi gật đầu, dưới ánh nhìn chòng chọc của 48 đôi mắt, cậu bình tĩnh ung dung trở về chỗ ngồi, ngồi xuống.

Đoạn đường này rất dài, cậu đi mà có cảm giác như hoàng đế đi tuần vậy, khá là uy phong.

Sự việc này quá chấn động, ngay cả khi thầy Khưu đã chính thức giảng bài, trong lớp cũng chẳng có bao nhiêu học sinh có thể tập trung chú ý mà nghe cả. Mọi người sôi nổi thảo luận chuyện của Tưởng Từ trong âm thầm.

Hà Kính ngả người ra sau, đẩy mép bàn Tưởng Từ, hỏi: “Anh hai à, bộ mày đói khát vậy hả? Cần phải mua món đồ chơi này ở trường luôn?”

Nguyễn Viên Viên liếc nhìn qua đuôi mắt, ở bên cạnh, bút trong tay Tưởng Từ không hề dừng lại.

Bên tay trái cậu là giáo án, bên tay phải là sách giáo khoa, chốc chốc thì làm bài, chốc chốc lại ghi chú lên sách.

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi.” Cậu đáp.

Biên Lục Hạ học theo Hà Kính ngã ngửa ra sau, nhỏ giọng hỏi Nguyễn Viên Viên: “Không phải hai bọn mày đi WC cùng nhau à?”

Hà Kính đầu đầy dấu chấm hỏi: “Một người đi WC nam, một người đi WC nữ thì sao mà đi chung được?”

Vừa mới dứt lời, cậu ta và Biên Lục Hạ tỏ vẻ kinh hãi, đồng loạt quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Nguyễn Viên Viên vội vàng quay đầu đi chỗ khác, chỉ để lại một bên tai đỏ bừng đối diện với hai người.

Vẻ mặt Tưởng Từ như thường, ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, nghiễm nhiên là không định phản ứng lại bọn họ.

Về sự việc này, Tưởng Từ né tránh, Nguyễn Viên Viên ngại mở miệng, mọi người không cạy ra được chuyện để mà hóng hớt nên đành phải thôi.

Ngay sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, một đống học sinh gấp gáp hò hét chạy ra khỏi tòa nhà An Lự, trình diễn một màn sói đói phát rồ trong truyền thuyết.

Biên Lục Hạ giục Tiền Đồ và Hà Kính đến nhà ăn chiếm chỗ, nói với Nguyễn Viên Viên: “Đi thôi, hy vọng hôm nay vận may tốt một chút, đừng có gặp đám gia súc lớp thể dục kia nữa….. Mà này, lần trước mày thật sự đồng ý hẹn hò với Chu Ngoan sao?”