Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 22: Đệch, thật con mẹ nó lẳng lơ

Tưởng Từ là người đã nói là sẽ làm, nói muốn chơi ngực cô thì sẽ không hề chần chừ mà bắt tay vào làm ngay.

Tay phải cậu cầm kem, lòng bàn tay thấm lạnh.

Tay trái đặt lên ngực phải cô, xoa vòng tròn, sau đó bóp lên ngực trái, giữ lấy mép ngực, cởi áσ ɭóŧ đang che bộ phận trắng nõn kia ra.

Nguyễn Viên Viên cứng đờ.

Dưới lòng bàn tay cậu, trái tim rung rinh của cô như lửa đốt, đốt cháy khắp lục phủ ngũ tạng.

Tưởng Từ xoa nhẹ hai bên, tuy rằng rất thích cảm giác mềm xốp đàn hồi này nhưng vẫn bất mãn “chậc” một tiếng: “Lòng thấy không đủ như rắn nuốt voi (*), làm sao bây giờ? Tiểu Viên Viên, tôi muốn nhiều hơn rồi.”

(*) Người tham lam sẽ bị chính sự tham lam của mình làm hại

Vẻ mặt Nguyễn Viên Viên nghi ngờ, giây tiếp theo, cái miệng nhỏ khẽ nhếch chứa đầy sự mềm mại dịu dàng.

“Ưm?!” Đồng tử của cô co rụt lại, ngừng thở, lỗ tai giống như chặn bông gòn, không thể nghe rõ âm thanh bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Bùm, bùm……

Tưởng Từ hừ nhẹ một tiếng, cười sự ngây thơ của cô, cười sự đáng yêu của cô.

Cậu khép hai mắt lại, đôi môi ngậm đôi môi hồng của cô rồi mυ'ŧ nhẹ, vươn lưỡi liếʍ môi cô, chen theo khe hở vào miệng cô.

Đây là lần thứ hai cậu hôn cô, dịu dàng lưu luyến, trêu chọc cả người cô mềm nhũn, hòa thành một ly chocolate ngọt ngào, còn sót lại trên môi răng của cậu.

Tưởng Từ vừa hôn cô, vừa đẩy cô lên tường.

Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Viên Viên đã bị cậu đè sát mặt tường.

Cậu hôn cô càng sâu hơn.

Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, dính sát đến mức cô không thể nào nuốt nước bọt dễ dàng được, khóe miệng còn rỉ một chút nước bọt sáng loáng.

“Ưm ~” Cô khó chịu hừ hừ, du͙© vọиɠ chôn sâu trong cơ thể bị anh đào ra ngoài, vách thịt không thể khống chế được mà rỉ ra chất lỏng khiến người ta ngượng ngùng.

Cô kẹp chân, khăn giấy lót ở quần trong vẫn chưa bỏ ra, cọ xát bông hoa mềm mại nhạy cảm, tạo ra kɧoáı ©ảʍ khiến người ta ngại mở miệng.

Mãi đến khi Nguyễn Viên Viên bị hôn đến mức chóng mặt nhức đầu, gần như hít thở không nổi, nụ hôn của cậu mới dời đến cằm, vành tai và cổ của cô.

Khó khăn lắm cô mới có thể thở dốc, cái miệng nhỏ mở ra, lập tức rêи ɾỉ một tiếng: “A! ~”

Tưởng Từ buồn cười: “Chấp nhận một cái hôn mà thôi, sao lại kêu thành như vậy rồi? Bị ông đây hôn ướt rồi à?”

Nguyễn Viên Viên nghiêng mặt qua, không chịu thừa nhận!

“Tôi rất tin tưởng vào kỹ năng hôn của mình.” Cậu không biết xấu hổ mà nói.

Bàn tay to vòng ra sau lưng cô, ngón tay lắc một cái, mở khóa áo ngực của cô ra dễ như trở bàn tay.

Ngọn núi tuyết đầy đặn căng phồng lập tức nảy ra, cậu một phen nắm lấy, lòng bàn tay thô ráp lướt qua hạt đào đã đứng sững, đột nhiên nhéo nó.

“Hừ!” Nguyễn Viên Viên bắt cổ tay của cậu, thấp giọng cầu xin: “Đừng mà.”

Nếu cứ tiếp tục thì cô sợ não của mình sẽ bị những thứ màu vàng (*) xâm chiếm, huyệt nhỏ sẽ đói khát chảy ra càng nhiều nước xuân.

(*) Những thứ đen tối

Như vậy rất ngại.

Tưởng Từ cười khẽ, lười biếng nói: “Con người của tôi, đôi khi rất không có tự trọng, người khác bảo tôi đừng làm thì tôi càng muốn làm.”

Nguyễn Viên Viên: “……”

Thế nên, cô kêu cậu làm thì cậu sẽ không làm à?

Không đợi cô nghĩ kỹ, Tưởng Từ đẩy áσ ɭóŧ lên cao, tay trái nắm nụ hoa đã đứng thẳng, cúi đầu, đầu lưỡi ướt dầm dề tràn đầy du͙© vọиɠ liếʍ láp bên sườn ngực khác.

“A! ~” Nguyễn Viên Viên phản xạ có điều kiện giữ chặt xương cổ tay của cậu, móng tay được cắt dũa sạch sẽ bấm lên da thịt cậu vài vết trăng khuyết nhỏ.

“Tiếc là không có sữa……” Cậu nói mơ hồ không rõ, há to miệng, giống như đang gặm một miếng bơ trắng ngà, ngậm một phát thôi cũng đã ăn gần nửa bầu ngực mềm mại của cô rồi.

“A ~” Nguyễn Viên Viên mất hồn trong một cái chớp mắt.

Cô không thể nói đây là cảm giác gì, bầu ngực mềm mại bị cậu xoa, liếʍ, chà đạp như vậy, vừa cảm thấy hưng phấn vì được an ủi nhưng lại khá bực bội vì chưa được thỏa mãn.

Cô dùng sức kẹp chặt đùi, không rõ là đang chặn dòng nước mật đang trào ra khỏi con đường chật hẹp của mình hay để giảm bớt sự ngứa ngáy ở sâu bên trong.

Đôi mắt của cô mất đi tiêu cự, bàn tay trượt lên eo cậu, lo sợ bất an nắm chặt áo sơmi của cậu.

Lớp vải bị kéo căng ra, hiện lên dáng lưng to rộng của cậu.

Cậu chậc lưỡi, đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ hạt đào sưng đỏ.

Cô bị đau, trước mắt đột nhiên hiện lên một luồng sáng, vòng eo mảnh mai vô thức cong lên, mông chân run rẩy, một lượng lớn dịch ngọt trào ra từ trong hoa huyệt.

Cô…… lêи đỉиɦ.

Tưởng Từ ngừng bắt nạt cô lại, trán gối lên vai phải cô, lấy lại nhịp thở bình tĩnh, giọng nói trầm thấp còn khàn khàn nhuốm mùi du͙© vọиɠ: “Ăn ngực thôi cũng lêи đỉиɦ rồi, là do cậu quá nhạy cảm? Hay do kỹ thuật của ông đây quá tốt? Hửm?”

“Không biết……” Nguyễn Viên Viên mất hồn lẩm bẩm.

Qua một hồi lâu, cô mới ổn định lại nhưng vẫn chưa thể đứng được, sau lưng cọ vách tường trượt xuống.

Tưởng Từ ném cây kem bị tan chảy vào thùng rác, một tay giữ lấy vòng eo mềm mại của cô, một cái tay khác luồn xuống dưới váy cô.

Vừa sờ xuống, thân dưới cô đã ẩm ướt ấm nóng.

Đệch, thật con mẹ nó lẳиɠ ɭơ.