Ai cũng nói “WC là tiêu chí đánh giá độ văn minh quan trọng nhất”, để biểu dương “tố chất văn minh” của trường, tất cả WC trong Trường Trung học số 1 đều được quét tước sạch sẽ, không hề có bất cứ mùi lạ nào.
Cho dù là WC mới xây của ký túc xá giáo viên không ai dùng, hay là bồn cầu cũng có khi trắng hơn cả mặt của con gái.
Nguyễn Viên Viên ngồi trước bồn cầu như khúc gỗ, dù thế nào cũng không nghĩ rõ được vì sao Tưởng Từ lại muốn đẩy cô vào WC nam.
Không gian vốn đã không được lớn, hai người ở trong, cửa WC lại bị khóa nên càng chật chội, khiến l*иg ngực của cô bị ngộp, sắp không thể thở được.
Phía xa xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, sột sột soạt soạt làm lỗ tai ngứa ngáy.
Mà ở gần, câu nói vừa rồi của cậu đang luẩn quẩn trong đầu cô.
“Cái gì?” Cô co quắp bất an nắm chặt làn váy của mình.
Tưởng Từ xoay bả vai cô lại, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Cậu lấy một cây kem ra từ trong túi, khí lạnh bên ngoài túi đựng đã ngưng tụ thành giọt nước trên đầu ngón tay cậu: “Không cởϊ qυầи áo sao mà chườm đá được?”
Nguyễn Viên Viên xấu hổ cắn môi dưới, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình: “Thế…… cậu đi ra ngoài đi.”
“Không được, ai làm người đó chịu, tôi gây họa thì tôi phải giải quyết hậu quả, cậu mau mau cởϊ qυầи áo ra đi.”
Cậu lấy điện thoại xem thời gian.
“Còn dư mười phút.” Nói xong, điện thoại bị cất lại vào túi quần.
Nguyễn Viên Viên giương mắt nhìn Tưởng Từ, khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập ngượng ngùng, giọng nói ngọt thanh có chút run rẩy: “Tôi tự làm được……”
“Còn lộn xộn nữa thì ông đây sẽ tự mình động tay cởϊ qυầи áo của cậu, cho cậu trần như nhộng đấy.” Tưởng Từ cúi người, tiến đến trước mặt cô, hung dữ nói.
Cậu không mang mắt kính, đôi mắt nhíu lại, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo khiến người đối diện khϊếp đảm.
Hơi nóng cậu thở ra phả lên mặt cô, đôi môi mỏng đo đỏ gần trong gang tấc, xém chút nữa đã dán lên môi cô.
Nguyễn Viên Viên bị cậu dọa sợ tới mức lùi về sau rụt cổ, xoay đầu qua một bên, tay nắm cổ áo, bấu nó nhăn nhúm.
Sau đó, cô không cam lòng cởi chiếc cúc áo đầu tiên.
Sau đó là cúc thứ hai, cúc thứ ba……
Nét đỏ ửng trên mặt người con gái trải dài đến cổ.
Theo từng chiếc cúc được cởi ra, từng phần da thịt nõn nà trắng như tuyết lộ ra trước mặt cậu.
Dưới xương quai xanh tinh tế thẳng tắp là hai ngọn đồi kiêu ngạo với độ cong mượt mà.
Dưới lớp áσ ɭóŧ màu trắng, không thể nào nhìn lén được hai hạt anh đào đỏ thắm trên đỉnh núi.
Chiếc đèn trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, tạo thành bóng mờ dưới hàng lông mi của cô.
Cô thả lỏng mặt mày, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, khiến người ta thương xót.
Yết hầu của Tưởng Từ di chuyển, nghe được rõ ràng âm thanh mình nuốt nước bọt.
Ngoài ra, cậu còn nghe được tiếng hít thở dồn dập và tiếng tim đập, thế nhưng lại không thể phân biệt được đó là của cậu…… hay là của cô.
Thời tiết vốn đã nóng bức, trong diện tích chỉ vỏn vẹn một mét vuông này lại càng trở nên khô nóng vì ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, dễ lau súng cướp cò.
Tưởng Từ mím chặt cánh môi, thái dương thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, hy vọng có thể đè nén lửa dục đang bùng lên ở bụng dưới.
Mười phút này quá ngắn ngủi, nếu cậu cứng lên thật thì không đủ thời gian hạ cờ.
Cậu không muốn cong thành con tôm về phòng học đâu.
“Được chưa?” Cô nhỏ giọng hỏi cậu, chỉ còn lại ba chiếc cúc áo chưa được cởi.
Tưởng Từ nhẹ nhàng kéo áo bên trái cô xuống, nâng cánh tay lên, vai trái lộ ra.
Bả vai cô sưng đỏ một mảng, lòng bàn tay của cậu chỉ nhẹ nhàng chạm vào thôi mà cô đã lập tức co rúm lại.
Tưởng Từ nhíu mày, vô cùng ăn năn: “Đau lắm à?”
Nguyễn Viên Viên im lặng.
Không phải đau, mà là xấu hổ.
Lần đầu tiên cởϊ qυầи áo trước mặt người khác, rất thẹn thùng……
Tưởng Từ dịu dàng thổi thổi bả vai cô: “Tôi rất xin lỗi, thật đó.”
Nơi bị cậu thổi vừa ngứa vừa lạnh, thật ra còn có chút thoải mái.
Nguyễn Viên Viên bỗng nhiên nhớ hình thức xin lỗi đáng yêu nhưng cũng lưu manh của cậu, khóe miệng nhỏ hơi cong nhẹ lên không thể phát hiện được.
Cậu cẩn thận đặt kem lên chỗ sưng đỏ.
Cô “hít hà” giật thót mình, bị lạnh đến mức run lập cập, cảm giác lạnh băng lập tức vượt qua sự đau đớn nóng rát.
“Chườm đá xong rồi thì bôi chút thuốc.” Tưởng Từ nói, mí mắt rũ xuống, ánh mắt vô ý rơi vào rãnh sâu ở trước ngực cô.
“Đệch! Ngực to quá, thật mẹ nó muốn chui đầu vào.” Ý đồ độc ác đột nhiên chạy ra.
Hơi thở của Tưởng Từ lại hỗn loạn lần nữa, không nghe theo lý trí điều khiển, vật to lớn đang dần sưng to bị quần bó chặt khó chịu.
Cậu lén mở dưới đũng quần, khàn giọng: “Rảnh rỗi nhàm chán, cho tôi chơi ngực một chút.”
“Cái gì?!” Nguyễn Viên Viên nghiêng đầu nhìn cậu, trên vai, một giọt nước lạnh uốn lượn chảy xuống, chảy lên bán cầu đầy đặn, hoàn toàn đi vào trong áo ngực.